- Hai đứa mới sáng sớm mà cãi nhau om sòm vậy? - Yukiko dụi mắt, nói.
- Ơ, mẹ... - Shinichi khựng lại.
Ran ngay lập tức tiến đến trước mặt Yukino, rối rít:
- Xin lỗi cô, cháu phải giải quyết vài chuyện lặt vặt ạ. - Cô cúi người.
''Lặt vặt?'' Shinichi dẩu môi.
- Vậy bé Ran xuống nấu bữa sáng nhanh nha, cô thấy đói rồi.
- Vâng, cháu đi đây.
Bước qua Yukino, Ran quay người lại, lè lưỡi trêu Shinichi.
- Này, cậu... - Shinichi nhăn nhó.
Shinichi chưa nói hết thì Ran đã biến mất sau Yukino.
- Haizz... Cậu ấy đúng là... - Shinichi thở dài chán nản.
- Sao thế? Chẳng phải có bé Ran thì bé Shin vui hơn sao? - Yukino nói.
- Làm sao mà vui được?! - Shinichi kêu.
- Ủa, thế chẳng phải bé Shin muốn bé Ran ở lại à?
- Ơ... Mẹ hỏi gì kì vậy? - Shinichi bỗng giật mình, như thể câu nói của Yukino trúng tim đen của cậu. Vành tai cậu ửng đỏ, nhưng cậu không để ý.
Yukino cười vui vẻ rồi bước ra ngoài.
Còn lại một mình trong thư phòng, Shinichi ngồi bệt xuống ghế. ''Mới sáng sớm đã thấy mệt rồi.''
Ran đang nấu ăn trong bếp. Yukino bước vào, kéo ghế ngồi xuống.
- Sáng nay cháu nấu gì vậy Ran? - Yukino nhẹ nhàng hỏi.
- Cháu đang làm dorayaki. - Ran mỉm cười trả lời.
- Ồ, cô thích dorayaki lắm đấy. - Yukino hào hứng.
- Vậy ạ, tốt quá.
Yukino đứng dậy, tiến đến cạch Ran, nói nhỏ:
- Mai bé Ran làm bánh chanh nha.
- Ủa, sao lại là bánh chanh ạ? Nhưng mà cũng được, cháu biết làm. - Ran quay sang Yukino, tò mò.
- Thì cháu cứ làm đi. - Yukino nháy mắt ẩn ý, quay về chỗ, để lại Ran vẫn lơ ngơ không hiểu.
Mười phút sau, ba cái bánh dorayaki được dọn ra, đúng lúc Shinichi xuống.
- Ủa, sáng nay ăn bánh Doraemon à? - Shinichi hỏi.
- Ăn vậy vẫn đủ chất mà. - Ran nói rồi lấy một cái.
- À, bé Ran, hôm nay chủ nhật, cháu có về nhà không?
- Dạ có, tí nữa cháu về.
- Vậy thì mai sang sớm nhé. Cô sợ bé Shin ở nhà một mình buồn.
- Dạ... - Ran không nói được gì.
- Ủa, có sao đâu mẹ? - Shinichi thắc mắc.
- Không đúng hả? - Yukino hỏi, liếc mắt từ Shinichi sang Ran.
-Thế nào cũng được ạ. - Ran đáp, lơ đi.
Ngồi ăn mười lăm phút. Ran chợt nhớ ra điều gì, giật mình hỏi:
- Ơ, cô Yukino. Sao lại ở nhà một mình ạ?
- Giờ bé Ran mới nhớ ra à... - Yukino cười tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]
Random*Sinh ra trên thế gian này, để được bên nhau đến cuối đời thật khó, phải không? *Mối liên kết giữa hai ta thật kì lạ, như tiếng gió thoảng trên cánh hoa, mà cũng tựa như âm súng giữa không. *Hồi kết của chúng ta là gì? Là cái nhắm mắt... và một vần...