- Ba đứa trong đó, liệu có sao không? - Đặc vụ Jodie cất tiếng lo âu, bởi đã hơn một tiếng trôi qua mà không thấy bóng dáng chúng.
- Liệu chúng ta có nên vào không? - Camel Andre nhíu mày gợi ý.
Trận chiến ở ngoài này đã lắng xuống đôi chút, nhưng khói lửa vẫn đặc sệt và oi nồng. Mặc dù ai cũng muốn vào cứu ba người trẻ nhất và đội tiên phong, nhưng quân số ban đầu là bốn phần thì bây giờ thiệt hại đã hơn ba phần. Còn lại là cảnh sát quốc gia Nhật để dự phòng. Nếu bây giờ sử dụng hết quân còn lại, biết đâu Atsushi còn quân bài nào? Xa xa, ngôi nhà ấy vẫn im lìm, ẩn hiện mờ mờ sau lớn sương mù khói lửa dày đặc, hệt như một bóng ma.
Thật sự, ngay lúc này, tất cả các đặc vụ đều đang sức tàn lực kiệt. Đưa mắt ra nhìn xung quanh chỉ thấy đất cát cằn cỗi, thê thảm như bị giày xéo bởi những đôi chân tàn độc nhất. Trên nền đất chết ấy, loang lổ màu máu đỏ thẫm, pha lẫn tro bụi còn vương hơi lửa cháy, những làn khói nhìn mỏng manh nhưng dường như có thể đâm thủng bầu trời đen kịt nặng nề kia. Xác người chất thành đống, máu vẫn chảy như suối dù trời đang ở mức 0 độ C. Mảnh đất này dường như đã trở thành nơi ''trưng bày'' kim loại, xác chết và máu.
Phe ta vẫn cố trụ trên đôi chân run rẩy của mình, phe địch sức cũng chẳng hơn là mấy - đứng cách FBI và CIA chục mét, không có dấu hiệu động tay động chân. Vào lúc này, cả hai phe tiến thoái lưỡng nan.
Phe ta thì có lực lượng cảnh sát bảo hộ, nhưng vì sợ tổn thất lực lượng nên phòng thủ. Còn bên địch, vì biết FBI và CIA có cảnh sát mai phục bảo vệ ngoài kia, nên chưa dám tiến lên, sợ bị áp đảo. Chúng đang chờ tín hiệu từ ngôi nhà ma kia, chờ tin của sếp, thì chúng mới có cơ may chiến thắng. Chúng đang hối hận, hối hận vì quá coi thường lực lượng FBI, CIA và cảnh sát Nhật - những kẻ mà trước đây, chúng coi như gián bò dưới chân.
- Mẹ kiếp... Atsushi, ông tính làm gì? - Kẻ cầm đầu bọn chúng nghiến răng, lẩm bẩm cay đắng.
Tay vẫn cầm chắc vũ khí, Jodie Starling mắt nhìn đăm đăm về phía địch ẩn hiện trong đêm tối đầy khói lửa, hỏi:
- Sếp, tiếp theo phải làm gì đây? Tình hình có vẻ không ổn. Mới nãy trên tầng bốn có tiếng nổ lớn như thế của lựu đạn vậy, ba đứa nó...
- Chậc... Ta đang đau đầu lắm đây. Atsushi không biết còn trò gì không, nếu mà để lực lượng cảnh sát Nhật ra tay... - James Black bóp trán, ảo não đáp lại, ngồi tư lự trên phiến đá sau lưng cả đội - Hơn một tiếng rồi mà trong kia vẫn chẳng có động tĩnh gì, ta lo cho ba đứa chúng nó quá. Liệu để bọn chúng vào đó có phải là sai lầm?
Gió lướt qua, heo hút và vi vu, thổi vào mảnh đất cằn cỗi này một màu xa vắng.
- Nếu cứ chần chừ như thế, sẽ chẳng đi tới đâu. Đứng dậy và chiến đấu là lựa chọn duy nhất của chúng ta! - Akai Shuichi nạp đạn, tiếng lách cách sắc lạnh vang lên, như đánh động vào trái tim những người ở đây - Sếp, tôi nghĩ nên cho cả đội cảnh sát Nhật vào đi, một ăn cả ngã về không, chỉ còn vậy thôi.
James Black nhìn anh đầy lưỡng lự.
- Nhưng... - Camel Andre nhíu mày, mắt nhìn trân trân vào khẩu súng đen ngòm lạnh ngắt mình đang cầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]
Random*Sinh ra trên thế gian này, để được bên nhau đến cuối đời thật khó, phải không? *Mối liên kết giữa hai ta thật kì lạ, như tiếng gió thoảng trên cánh hoa, mà cũng tựa như âm súng giữa không. *Hồi kết của chúng ta là gì? Là cái nhắm mắt... và một vần...