Ran thấy phần người phía trước của mình rất ấm áp.
Cô nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ. Có ai đang đi cạnh mình à? Ran tự hỏi.
Không, Ran nhận ra chính mình đang di chuyển. Nhưng chân mình có chuyển động đâu? Cô nhận ra hai chân mình tê dại, cố lấy lại cảm giác ở hai chân. Khoan, mà chân mình còn không chạm đất, thế là sao? Chả lẽ... mình bay?
Không. Cô ngay lập tức rũ bỏ suy nghĩ đó, và cố điều khiển cái đầu đang nhức lên trở về thực tại. Ran cố gắng lấy lại cảm giác từ cơ thể đang im lìm của mình, và khi lấy lại cảm giác thành công thì cô lại thấy đau nhói ở khắp người.
Ran từ từ nâng mi mắt nặng trĩu của mình lên, và hình ảnh hiện ra trước mắt cô lúc đầu mờ mờ rồi rõ dần. Thứ đầu tiên đập vào mắt là bức tường gạch màu xám đen, cô thấy nó đang trượt ra phía sau mình, à không, nói đúng hơn là cô đang di chuyển về phía trước dọc theo bức tường này.
Ran bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân của cảm giác đau nhói vẫn đang tiếp diễn, cô ngó xuống dưới chân - vị trí đau nhất - và mở to mắt ngạc nhiên khi thấy chân mình băng bó gần kín hết. Cố thẳng người một chút, đưa hai tay lên xem, thấy có vết bầm tím và cũng băng bó như hai chân. Ran ngạc nhiên khi thấy mình bị băng bó nhiều như vừa bị tai nạn, thắc mắc còn cả ai đã băng bó cho mình nữa.
Ran ngó ngoáy vài giây, và nhận ra mình đang trên không, đúng lúc đó...
- Này, người ta đã cõng cho thì ngồi yên đi chứ? - Giọng nói pha chút khó chịu vang lên.
- Hả? - Ran ngơ ngác nhìn về phía trước.
Cách mặt cô vài cm, là mái tóc đen của một cậu con trai, giọng nói vừa rồi là của...
-...Shinichi?! - Ran thốt lên.
- Đừng giả vờ ngơ ngác nữa, cậu không nhớ gì sao? - Shinichi hơi quay đầu ra sau, nheo mắt liếc nhìn Ran.
-... À... ừm... - Ran lắp bắp và hồi tưởng.
Sau đó trong đầu Ran hiện ra hình ảnh của chính mình bị lạc, rồi cô rơi xuống đường,nhìn thấy hình ảnh của Shinichi, tiếp đó là chẳng còn gì nữa, chỉ còn một màu đen mơ hồ loang dần.
-... Tôi nhớ rồi... - Ran nói, khẽ thở dài và hơi cúi đầu xuống.
Lúc này Ran chợt nhận ra mình đang ở đâu, và cô đã hiểu lí do mình di chuyển không cần chạm đất, bởi vì Shinichi... đang cõng cô. Nghĩ đến đó, Ran bất ngờ đỏ mặt, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]
Ngẫu nhiên*Sinh ra trên thế gian này, để được bên nhau đến cuối đời thật khó, phải không? *Mối liên kết giữa hai ta thật kì lạ, như tiếng gió thoảng trên cánh hoa, mà cũng tựa như âm súng giữa không. *Hồi kết của chúng ta là gì? Là cái nhắm mắt... và một vần...