Shinichi vừa thức dậy. Đang ngáp dài ngáp ngắn, lê đôi chân trên nền nhà tiến tới nhà vệ sinh. Trong đầu cậu mơ hồ những tình tiết của vụ án khiến cậu trằn trọc nghĩ tối qua. Chợt một suy nghĩ lóe lên, Shinichi không kìm được mà kêu lớn.
- Không lẽ...! - Cậu vừa nói vừa mở cửa, Heiji đang ở trong súc miệng giật mình sặc nước.
- Khụ... Cái quái... Khụ... Khụ... Cậu...Khụ... Bị sao vậy... Shinichi? - Heiji chật vật mãi mới nói được đầy đủ câu.
Shinichi thấy mình vừa phản ứng quá lố, liền gãi đầu nói:
- Ờ không có gì... Tại tớ nghĩ đến việc chuẩn bị chạm trán với chúng nên... - Cậu vẫn chưa chắc chắn về những gì mình suy luận, nên quyết định tạm thời chưa nói cho Heiji.
- Chậc... Mới sáng đã lên cơn. Biết là căng thẳng nhưng đừng hù người ta thế. - Heiji nhăn nhó buộc tội Shinichi, liếc ra đầu giường cậu - Chỗ tài liệu cậu nghiên cứu kia mượn ở chỗ cô Jodie à?
- Ừ. - Shinichi gãi đầu, cầm lấy bàn chải.
- Thức cả đêm nghĩ xong giờ xơ xác. Mà lát nữa tớ mượn xem qua nhé.
Shinichi gật gật, cậu cũng tính trao đổi với Heiji nhiều thứ.
Sau 10 phút chuẩn bị thần tốc, Shinichi và Heiji sóng vai bước xuống căn tin.
Mọi người đã có mặt đông đủ ở đó, đã lấy phần ăn và đang ăn. Điều khiến Shinichi và Heiji ngạc nhiên nhất, đó là không khí không hề nặng nề, trầm lặng như họ đoán, trái lại mọi người còn vui vẻ trò chuyện như ngày mai ngày kia vẫn sẽ là một ngày bình thường, giản dị như bao ngày khác.
- Hai đứa đứng đơ ra đấy làm gì vậy? - Tiếng đặc vụ Jodie Starling cất lên kéo Shinichi và Heiji ra khỏi dòng suy nghĩ.
- À... dạ, không có gì đâu cô. - Shinichi cười xòa nói.
- Em đang nghĩ lung tung chút. - Heiji gãi đầu, tiếp lời.
Cả hai cùng nhau đi ra quầy làm đồ ăn. Shinichi gọi một suất gồm cơm, súp miso, cá mòi, trứng, thịt xông khói và xúc xích. Heiji thì chọn suất gồm cơm nóng, trứng chiên, đậu natto, đậu phụ lạnh và súp miso. Cả hai đều lấy một cốc cà phê nóng. Trong lúc chờ nhân viên chuẩn bị suất cơm, cả hai mới nhận ra mình chưa bao giờ tự đến căn tin gọi đồ ăn - dù trong 4 tháng - toàn là do cô Jodie gọi trước, may mà cô biết khẩu vị cả hai người. Và từ đó suy ra, Shinichi và Heiji chưa biết mặt nhân viên làm đồ ăn. Cả hai có chung suy nghĩ, và lúc hai suất bữa sáng đặt xuống trước mặt kêu tiếng ''cạch'', họ mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ lần nữa.
- Phần cơm của hai người đây ạ. - Cô gái nói. Chiếc mũ lưỡi trai đỏ thêu chữ ''FBI'' che khuất nửa khuôn mặt cô, chỉ để lộ đôi môi mỏng hồng nhạt.
Shinichi thấy cô gái này cố tình cúi mặt xuống, chưa kịp nói gì thì thấy chiếc mũ bị lấy ra khỏi đầu cô gái bằng một bàn tay ngăm đen.
- Ơ này...! - Cô gái giật mình tính ngẩng mặt lên đòi lại cái mũ, nhưng bỗng lại cúi mặt xuống một cách không tự nhiên.
Shinichi để ý hành động của cô gái. Vừa đòi lại mũ từ Heiji vừa ngẫm về nó.
- Thôi nào Harley, ai lại làm thế. - Shinichi giật chiếc mũ trong tay thằng bạn láu cá. Cô gái này chưa biết rõ là ai, không thể dùng tên thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]
De Todo*Sinh ra trên thế gian này, để được bên nhau đến cuối đời thật khó, phải không? *Mối liên kết giữa hai ta thật kì lạ, như tiếng gió thoảng trên cánh hoa, mà cũng tựa như âm súng giữa không. *Hồi kết của chúng ta là gì? Là cái nhắm mắt... và một vần...