Lại một ngày mới đã đến, và lại một lần nữa Shinichi và Ran lại cũng nhau đến trường. Lần này đến vẫn thấy bao nhiêu học sinh ở trước cổng trường. Nhưng không phải tiếng xì xào như hôm Ran mới chuyển sang lớp 11A :
- Ồ, Mori đi với Kudo kìa!
- Cái này lạ à nha.
- Sao lại thế nhỉ.
...
Hôm nay những lời đó trở thành:
- Trông hai người họ cũng đẹp đôi đấy nhỉ.
- Chắc tớ phải từ bỏ Kudo rồi.
- Ôi thiên thần của đời tôi đã đi theo Kudo rồi~
...
Shinichi và Ran tất nhiên sẽ nghe thấy những lời đó, Shinichi khẽ nghiêng đầu sang bên Ran cười, nói nhỏ:
- Thấy hay không?
- Hay hay cái gì? Cứ thế này tin đồn sẽ lan ra ngoài trường đấy! - Ran khẽ nhăn mặt nói nhỏ. Cô không muốn bố cô biết điều này chút nào.
- Thế thì sao? - Shinichi tỉnh bơ.
- Bố tôi sẽ biết đấy! - Ran nhăn nhó.
Thấy hai người cứ thì thầm cái gì nên xung quanh mọi người lại xuất hiện trong đầu vài ý nghĩ... sâu xa.
Ran bực mình bước nhanh vào lớp, tiến trước Shinichi vài bước. Thấy thế cậu gọi với theo:
- Này, chờ đã... Người h....
- E hèm... Xem nào tối nay hai cơm nóng với một cơm nguội...
- À, không... Mori, đợi với... - Shinichi miễn cưỡng. Ăn cơm nguội với thịt để từ hôm qua thì khổ lắm! Từ ngày Ran làm quản gia ở nhà cậu, Shinichi chỉ thấy mình có thêm một người giám sát nữa chứ chẳng thấy đỡ được việc gì cả. Mà mẹ cậu lạ thật, con ruột chẳng thương lại nghe lời quản gia nhận ở đâu về?
''Xoạch'', Ran mở cửa bước vào lớp.
- Chào Ran! - Một vài bạn trong lớp nói, tiếng của Sonoko to nhất.
- Hi! - Ran đáp với một nụ cười tươi tắn.
- Ran này, sáng nay tớ thấy một anh đẹp trai lắm, nhưng đang định gọi thì bạn gái anh ấy đến... hic... - Sonoko kể lể, sụt sịt tiếc nuối.
- Và cậu đang buồn hả? - Ran hỏi dù biết không phải vậy.
Cả lớp chung một suy nghĩ: "Chúng ta đã quá quen với chuyện này"
Đúng như dự đoán, gương mặt đang đầy chán chường kia bỗng sáng rực lên:
- Nhưng mà thôi, kệ đi! Có gì hay đâu chứ. Cậu chọn được anh chàng nào chưa Ran? - Sonoko tươi tỉnh trở lại trong một nốt nhạc.
Cả lớp xì xào, đây là chủ đề mà học sinh nào cũng thích nghe.
- Hả? Tớ chưa có hứng. - Ran vẫn thản nhiên ngồi xuống chỗ của mình.
"Phù", vài thành viên trong lớp nhẹ nhõm trong lòng.
- Này, đã bảo cậu đợi tôi cơ mà. - Shinichi đặt cặp xuống bên cạnh Ran, giọng có phần bực bội. Cậu đến sau một lúc vì còn phải tiếp chuyện mấy em lớp dưới. Phía sau cậu là Shiho, cô lạnh tanh đi về chỗ của mình.
- Tôi không thích đi với cậu đấy, thì sao? - Ran hất hàm.
- Vậy tôi sẽ đuổi v... - Shinichi tính phun ra cái câu tuyệt mật.
- Cậu nói gì? - Ran lia mắt về phía Shinichi.
- Rõ ràng cậu phải đi với tôi chứ? - Shinichi buột miệng nói ra cái câu còn làm người ta nghi ngờ hơn.
Lần này người trả lời không phải là Ran mà là cả lớp cùng thắc mắc:
- Sao phải đi cùng?!
- Ồ la la, hay quá đấy Shinichi. - Sonoko cười hứng thú.
- Hả? - Shinichi đơ mặt, tạm thời chưa hiểu ý mọi người là gì.
Không muốn làm mọi thứ rắc rối thêm, Ran mở sách vở ngồi học, không lên tiếng gì nữa.
"Reeng, reeng, reeng............"
Cô Jodie Starling bước vào lớp:
- Hello class! Buổi sáng tốt lành!
Đợi cả lớp ổn định vị trí, cô cất tiếng hỏi:
- Được rồi, lớp trưởng Miyano báo cáo nhanh tình hình lớp ta nào.
Shiho đứng dậy, rành mạch báo cáo những điểm chính. Cô Jodie gật đầu hài lòng, định ra hiệu ngồi xuống thì Shiho chợt nêu ý kiến ngoài lề:
- Em thưa cô, cô có thể đổi chỗ bạn Shinichi và bạn Ran được không?
Cả lớp ngạc nhiên, Shinichi và Ran cũng quay xuống với khuôn mặt khó hiểu.
- Tại sao? - Cô Jodie hơi nhíu mày vẻ thắc mắc, nhưng vẫn giữ nét cười trên môi.
- Vì... em thấy hai bạn ấy hay nói chuyện lắm ạ. Mong cô đổi chỗ.
Tiếng xì xào vang lên, các thành viên trong lớp nhìn nhau, gật gù hiểu ý.
- Hai em thấy thế nào? - Cô Jodie quay sang Shinichi và Ran.
Cả hai đáp cùng lúc, không thèm quay sang nhìn nhau:
- Em ngồi vị trí nào cũng được ạ. - Ran nói. Cô muốn thoát cái tên này lắm rồi, không thoát được khi ở nhà thì cũng phải ở trên trường.
- Em muốn giữ nguyên vị trí ạ. - Shinichi đáp một câu hoàn toàn trái ngược.
Cả lớp lần này không chỉ mở to mắt mà mồm cũng bị lây, riêng có cô Jodie là cười mỉm.
Ran ngạc nhiên không kém. Tên này muốn cái gì đây?
- Tại sao? - Cô Jodie lặp lại câu hỏi ban nãy.
- Vì... - Shinichi nghĩ nếu không ngồi với Ran, nhỡ cô lại "chơi đểu" cậu lần nữa thì biết mượn sách ai, nhưng bây giờ lấy lí do làm sao?
"Vì em thích bạn ấy." Cả lớp chung một suy nghĩ.
Shinichi đã nhanh chóng tìm ra lí do giả:
- Vì... em thấy ngồi với bạn ấy khá vui.
Cả lớp được một tràng cười no nê. Shiho không nói gì, chờ cô Jodie quyết định.
- Vậy là được rồi, hai em cứ ngồi đấy, nhưng không được nói chuyện nhiều nhé. Còn Shiho, cảm ơn em đã báo, em ngồi xuống đi. - Cô Jodie cười, chốt hạ.
Ran vô thức dịch ghế ra xa Shinichi hơn, cậu không phản ứng gì, tiếp tục chăm chú đọc sách. Còn Shiho lặng lặng ngồi xuống, không mấy thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]
Random*Sinh ra trên thế gian này, để được bên nhau đến cuối đời thật khó, phải không? *Mối liên kết giữa hai ta thật kì lạ, như tiếng gió thoảng trên cánh hoa, mà cũng tựa như âm súng giữa không. *Hồi kết của chúng ta là gì? Là cái nhắm mắt... và một vần...