''Reeng... Reeng... Reeng...''
Tiếng chuông báo thức vang lên lớn dần, đánh thức Ran đang say ngủ trên giường.
Ran đưa tay sang bên, nơi có cái tủ gỗ nhỏ, mắt vẫn nhắm nghiền.
Đưa tay mãi, nhưng vẫn chẳng thấy bàn đâu, chỉ thấy khoảng không.
Gì vậy nhỉ, cái bàn ở chỗ này mà... Với lại chuông điện thoại sao kêu nhỏ thế ta? Ran thắc mắc, cố gắng dụi mắt, he hé mắt ra.
Thứ đầu tiên lọt vào mắt Ran là cái bàn học bằng gỗ xịn bóng 4 tầng, tầng một để bút, còn ba tầng trên chứa kín sách vở. Cái bàn đẹp thật... Ủa? Có phải bàn của mình đâu? Ran vừa cảm thán xong lại thấy ngạc nhiên, cố gắng gượng dậy.
Khi ngồi lên được rồi, Ran dụi mắt lần nữa, lấy hai tay vỗ nhẹ vào hai má cho tỉnh táo, sau đó nhìn khắp phòng ''của mình''.
Ừm, một cái bàn học, bên cạnh là một giá sách nữa cũng to vật vã. Đối diện với nó là cái tủ quần áo chiều cao 2m, chiều dài đáy 1.5m, cũng làm bằng gỗ xịn sò. Ở góc phòng bên phải,đối diện với cái giường Ran đang ngồi là một cái bàn máy tính cũng... xịn nốt. Tóm lại, căn phòng này toát lên dáng vẻ của một chủ nhân sang trọng, có kiến thức. Nó có sơn màu xanh nước biển nhạt, hoàn toàn phù hợp với đồ vật trong phòng. Đúng,đây là một căn phòng rất tuyệt, nhưng...
Đây có phải phòng mình đâu?! Phòng mình khác hoàn toàn mà, tường sơn màu hồng chứ màu xanh xiếc gì ở đây? Cả cái bàn học chi chít sách kia nữa, con gấu bông nhỏ của mình trên đấy đâu rồi?
Một tràng suy nghĩ tương phản với thực tại hiện lên trong đầu Ran. Cô chưa biết truyện gì xảy ra thì chuông điện thoại quen thuộc báo lại lần nữa.
''Reeng... Reeng... Reeng...''
Giờ thì Ran xác định chính xác đây không phải phòng mình, bởi chuông điện thoại vang ở tận bên kia. Khoan! Phòng mình ở gần giữa hành lang, bên trái là phòng của cô chú, còn bên phải là... Không lẽ... Ran không dám nghĩ tiếp, khẽ cựa quậy người, vươn vai. Đúng lúc đó Ran cảm thấy có cái gì âm ấm bên cạnh mình. Cô liền quay sang, và thấy bên cạnh mình là một cái gì đó đang cuộn trong chăn, ngay bên cạnh. Cái giường dài 2m, rộng 1,5m, là giường cho một người nằm, giống bên phòng Ran. Một dự cảm không lành chạy suốt cơ thể, cô rụt rè đưa tay định lật chăn lên để xác định thứ gì đang nằm trong chăn, mà ngay bên cạnh mình... 1 giây... 2 giây... 3 giây... Ran vẫn chần chừ, bởi nếu đúng thì...
Cuối cùng, Ran mím chặt môi, dứt khoát đưa tay lật chăn lên...
Một khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc đen ôm lấy vầng trán. Khuôn mặt thiu thiu ngủ nhưng vẫn chuẩn... best boy và đang quay về phía mình, đầu hơi cúi. Không nhầm gì nữa, đây chính là công tử bột, là con nhà người ta trong truyền thuyết... SHINICHI!!!!! Tuy đã linh cảm chuyện này đã xảy ra nhưng Ran vẫn không kìm được sửng sốt và xấu hổ. Tất cả quyện vào nhau tạo thành một tiếng hét kinh thiên động địa.
- Á A A A A A A A A.....!
Những chú chim nhỏ mới dậy buổi sáng đang đậu trên cành cây, chuẩn bị cất tiếng hót thì bị tiếng hét khinh khủng của Ran làm giật mình, vội bay loạn xạ sang cây khác biểu diễn. Chuông điện thoại kêu lại lần 3 bên phòng Ran bị áp đảo. Nhiều người đi qua nhà Kudo giật thót tim vì tiếng hét như bắc loa, mà có khi bắc loa cũng không bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]
Random*Sinh ra trên thế gian này, để được bên nhau đến cuối đời thật khó, phải không? *Mối liên kết giữa hai ta thật kì lạ, như tiếng gió thoảng trên cánh hoa, mà cũng tựa như âm súng giữa không. *Hồi kết của chúng ta là gì? Là cái nhắm mắt... và một vần...