Hi các cậu, lâu lắm mới gặp, truyện của tớ sắp mọc nấm mốc tới nơi rồi.
Và, tình hình là, do chap này cách chap trước một khoảng thời gian khá lâu (do Iris lười nhây) nên có chi tiết nào các cậu bỡ ngỡ không hiểu thì cứ bình luận, tớ sẽ lội lại những chap trước để chỉ cho cậu lí do, không phải lo :D
And now, enjoy my story!!! :3
Một ngày mới sắp bắt đầu, vậy mà trên mảnh đất cằn cỗi này, tựa hồ ánh sáng sẽ chẳng bao giờ chiếu tới lần nữa.
Shinichi và Hotaru chợt bừng tỉnh bởi giọng nói tức giận của ông trùm:
- Elena, Shiho, đừng ngáng đường! Hạ vũ khí xuống! - Đôi mắt hắn hằn tia máu.
- Ông không có quyền ra lệnh! - Shiho Miyano đanh giọng đáp trả.
Lúc này, Shinichi mới nhận ra, bàn chân vừa giẫm đạp lên đầu mình đã biến mất từ lúc nào. Cố cử động cổ, cậu ngóc đầu, nhanh chóng bật dậy, thấy Atsushi đang lấy tay trái giữ chặt bàn tay phải, khẩu súng văng ra một bên - là tay hắn bị thương. Vậy phát đạn ban nãy là...
Hotaru ổn định tinh thần, cố trụ trên đôi chân đang khẽ run vì đau, hướng tầm nhìn về trước mặt, ngạc nhiên khi thấy Rum đã biến mất. Vội vàng rời khỏi thế bị động, cô đưa mắt tìm xung quanh, liền thấy hắn như đứng như lơ lửng ở lan can phía đối diện. Hắn đang quan sát hai kẻ ngáng đường, nhưng không có dấu hiệu hành động, có lẽ đang chờ thời cơ. Hotaru không chần chừ, chạy tới chỗ Shinichi nhanh nhất có thể, với đôi chân khập khiễng loạng choạng.
Một cách dứt khoát, Shiho bóp cò súng, viên đạn xẻ đôi không gian, phóng thẳng về phía Rum đang lơ lửng. Tất nhiên là hắn tránh rất nhanh, nhưng đó chỉ là đòn đánh lạc hướng. Elena cùng Shiho chạy về phía Shinichi và Hotaru.
- Miyano... - Cậu nhìn Shiho, không nói lên lời.
Cô đáp lại cậu bằng đôi mắt lo lắng, nhưng vẻ lạnh lùng nhanh chóng che khuất. Shiho quay sang Hotaru đứng bên cạnh cậu, không nói gì, rồi nhìn mẹ.
- Giải thích nhanh, để mẹ câu giờ. - Elena Miyano hiểu ý, liền đứng chắn trước mặt cả ba, giương súng về phía Atsushi và Rum.
Lấy hơi thật sâu, Shiho nói vừa đủ nghe, rành mạch, rõ ràng:
- Nghe rõ nhé, bốn chúng ta sẽ phối hợp với nhau. Khả năng chiến đấu của Rum còn hơn Atsushi, đề phòng hắn hơn. Không tấn công cùng lúc mà sát nhau, phải thật bình tĩnh. Không còn nhiều thời gian, chúng sẽ lên máy bay trốn ra nước ngoài lúc năm giờ. Chúng ta cũng không đủ khả năng hạ hai người đó, nên chỉ còn có thể kéo dài, đợi đội dưới kia lên. Hai cậu còn chạy được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]
Random*Sinh ra trên thế gian này, để được bên nhau đến cuối đời thật khó, phải không? *Mối liên kết giữa hai ta thật kì lạ, như tiếng gió thoảng trên cánh hoa, mà cũng tựa như âm súng giữa không. *Hồi kết của chúng ta là gì? Là cái nhắm mắt... và một vần...