Hôm nay Iris thi xong rồi! Hú hú! Tự do rồi, xõa đê ~
5 giây sau...
''Chết òi, không biết bao nhiêu điểm... Câu này mình sai...'' :v
Thôi vào truyện :')
_____________________________
- Cái... gì? - Shinichi hoảng hốt đến lạc giọng.
Heiji lặng yên, trong đầu cậu thoáng qua những hình ảnh bi kịch. Trên khuôn mặt tuấn tú ấy, nổi bật nhất là trong đôi con ngươi ấy, không dấu diếm gì nỗi buồn khôn nguôi khi người mình yêu thương phải chịu đau đớn. Shinichi cảm nhận được, thấu hiểu được nỗi đắng cay đó, bởi vì cậu cũng đang rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Gió thổi khiến bầu không khí thêm lạnh.
Khuôn mặt Heiji Hattori tối sầm, cậu thấy trái tim mình đang bị giằng xé bởi một con dao vô hình - một cách nhẫn tâm. Shinichi im lặng, chưa biết nên an ủi Heiji thế nào. Shinichi cắn môi, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của Ran khiến cậu nhói lòng. Rồi cậu ngạc nhiên khi nghe thấy chính giọng nói của mình:
- Vậy... cậu tới đây... làm gì? - Câu hỏi quả thật, đối với hoàn cảnh hiện tại, có chút vô tâm.
Nhưng có vẻ Heiji không để ý điều đó, bởi trong lòng cậu đang rất đau đớn - hệt như Shinichi. Cậu con trai da ngăm đen đáp lại:
- Tớ... có một yêu cầu... - Heiji mắt vẫn nhìn xa xăm.
- Là gì? - Shinichi hỏi luôn, nhìn Heiji chờ đợi.
Bầu không khí lại im lặng vài giây. Cuối cùng, Heiji thở hắt ra với vẻ mệt nhọc, cất tiếng tuy não nề nhưng xen lẫn chút hi vọng:
- Chúng ta... cùng nhau phá án nhé? - Heiji Hattori đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào mắt Shinichi.
Shinichi ngạc nhiên trước câu hỏi của Heiji. Tuy đã được Sonoko an ủi, nhưng trong cậu vẫn còn phần nào nỗi tuyệt vọng. Cậu chưa biết trả lời sao thì Heiji đã nói tiếp:
- Đừng ủ ê nhỉ thế, chán lắm. - Heiji nở một nụ cười gượng gạo - Ran mà biết sẽ không vui đâu. Bây giờ, cậu ngồi như ăn bám thế này thì đúng là phá hoại danh dự của thám tử miền Đông Shinichi Kudo mà.
- Nhưng... Ran có lẽ đã... - Shinichi nói mập mờ.
- Tớ cho cậu ăn đấm bây giờ! - Heiji nạt - Cậu không muốn trả thù à? Hay ít nhất cũng phải thấy được sự thật chứ.
- Ừ thì...
- Nghe đây, bây giờ thì như thế này nhá. - Heiji xốc lại tinh thần - Chúng ta sẽ cùng nhau truy tìm tên tội phạm khốn kiếp đã làm hại người thân của chúng ta và những người khác, đưa hắn ra ngoài ánh sáng. Tớ nghĩ, với trình độ hiện giờ của chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra được hắn.
Heiji tuôn một tràng khiến mặt Shinichi đơ ra, rồi cậu ậm ừ:
- Nhưng điều đó không khả qua...
''Bốp!''
Shinichi thấy cánh tay của Heiji vung lên, rôi ngay lập tức cơn đau rát truyền tới mà trái của cậu. Heiji tát Shinichi thật mạnh, cậu nói lớn:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]
Random*Sinh ra trên thế gian này, để được bên nhau đến cuối đời thật khó, phải không? *Mối liên kết giữa hai ta thật kì lạ, như tiếng gió thoảng trên cánh hoa, mà cũng tựa như âm súng giữa không. *Hồi kết của chúng ta là gì? Là cái nhắm mắt... và một vần...