Đội y tế đang hết sức băng bó cho Shinichi và Hotaru. Nhưng thật kì lạ, phu nhân Yukiko vừa lay gọi ba cái là họ đã mở mắt ra rồi, lạ lùng hơn nữa là bật dậy rất nhanh dù sau cơn hành hạ dã man.
Có khi nào là vì cảm thấy an toàn không?
Cả hai gắng gượng ngồi dậy, nhìn nhau có phần ngạc nhiên vì họ vẫn còn có thể nhìn nhau, tiếp đến là sửng sốt khi thấy sự hiện diện của các quý phụ huynh cùng một vài người mặc đồng phục của FBI.
Nhưng, chỉ là an toàn trong một khoảnh khắc, bởi ngay sau đó, tiếng nổ kinh thiên động địa đã làm tình hình trở nên nghiêm trọng. Tất cả sự tập trung dồn vào nơi phát ra âm thanh.
Đường hầm dẫn tới căn cứ bí mật dưới lòng đất này đã bị ai đó kích nổ, sập gần như toàn bộ, tất cả chỉ còn đất và đá. Nhìn lên trên chỉ thấy màu nâu đen kịt của đất cát, chẳng có một tia ánh sáng nào, hệt như những tia hy vọng bị dập tắt vào phút chót.
- Cái...?! - Yusaku không kìm được một tiếng tức giận. Tất cả mọi người đều nhìn lối ra với ánh mắt kinh hoàng.
Vốn chủ đích của họ khi vào đây là để cứu Shinichi, Hotaru và Heiji, đưa ra ngoài, vậy mà con đường duy nhất để thoát ra đã thành cát vụn, họ đã bị kẹt dưới lòng đất cùng với đám lâu la. Atsushi có lẽ đứng sau chuyện này, dường như hắn đã tính trước, để chôn sống tất cả.
Không chỉ phe ta mà phe địch cũng hoảng hốt không kém, một vài kẻ gầm lên phẫn nộ.
- Tên chó chết! Ông tính để bọn ta chết cùng với đám này sao?!
- Khốn nạn!!! Từ lâu tao đã thấy ngờ ngợ hắn!
Bọn chúng lục đục nội bộ, trông náo loạn vô cùng. Cũng phải, rắn đã mất đầu giờ còn mất đường thoát, không mất bình tĩnh sao được. Chưa kể, mùi máu và hóa chất lẫn lộn biến không khí thành một mùi ngột ngạt kinh khiếp, không gian mờ mịt trong ánh sáng đèn pin. Thật khó chịu, lá phổi như bị giày vò.
Trong lúc nguy khốn, Shinichi bỗng bật dậy, mới đầu tuy hơi loạng choạng vì một bên chân bị thương, cậu vẫn cố đứng thẳng, nhìn từ đám tay sai đang nhăn nhó hung hăng sang toàn thể quân tiếp viện, liếc Hotaru, và cuối cùng nhìn thẳng vào bố mẹ cậu.
- Bố, cho con súng. - Giọng cậu khàn khàn nhưng rành rọt.
Súng của Shinichi và Hotaru đã rơi đâu mất lúc bị hành hình.
- Yukiko, cho Hotaru và Shinichi về phía sau, nhanh. - Kudo Yusaku dường như không quan tâm đến yêu cầu của cậu.
Phu nhân Yukiko đỡ Hotaru đứng dậy, tay còn lại nắm lấy cánh tay Shinichi quấn băng chằng chịt. Cậu nhíu mày, khẽ rụt tay khỏi mẹ.
- Bố! Con nghiêm túc đấy, cho con súng.
- Ta cũng nghiêm túc. Con không còn khả năng chiến đấu nữa, bớt liều đi. - Ông nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng đanh thép - Không còn thời gian đâu, nhanh lên Yukiko.
Với khuôn mặt nhăn nhó bất lực đầy vệt máu, Shinichi lùi ra phía ra toàn đội với mẹ và Hotaru. Đám thú trước mặt đã bắt đầu chấp nhận số phận, quyết định giết chết con mồi rồi tìm đường ra sau, chúng còn phải báo thù ''cái đầu cũ'' của chúng nữa, vì vậy đội tiếp viện cũng vào thế sẵn sàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]
Random*Sinh ra trên thế gian này, để được bên nhau đến cuối đời thật khó, phải không? *Mối liên kết giữa hai ta thật kì lạ, như tiếng gió thoảng trên cánh hoa, mà cũng tựa như âm súng giữa không. *Hồi kết của chúng ta là gì? Là cái nhắm mắt... và một vần...