Ran tò mò mở từng ngăn của chiếc tủ còn sót lại trong phòng.
Ngăn thứ nhất, có một xấp ảnh của gia đình Ran - khi mẹ cô còn ở nhà. Ran lấy xấp ảnh ra. Bức ảnh đầu tiên đập vào mắt cô khiến hai con người tím huyền ảo khẽ xao động.
Trên bức ảnh là cả gia đình nhà Ran đang đi dã ngoại, người chụp là một người giúp việc của gia đình cô. Mẹ Ran mỉm cười thật tươi, ông Mori cũng vậy, cả hai đều nhìn về phía cô con gái đang chạy nhảy trên bãi cỏ, với một nụ cười tỏa nắng. Sau cặp kính dày của bà Eri là đôi mắt chất chứa yêu thương, đôi mắt của chồng bà - ông Mori cũng vậy.
Thế mà, mười năm trước, đôi mắt ông Mori đã không còn chứa sự yêu thương đó nữa, nó chứa đầy sự nghi ngờ, ghét bỏ, vô tâm... Ran còn nhớ, vào khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt đó, cô đã rùng mình sợ hãi. Thế nhưng, khi nhìn thấy mẹ đang ngồi trên sàn, bàn tay gầy guộc vì ăn uống không đầy đủ đang che đi một bên má ửng đỏ, lấp ló dấu bàn tay... Ran không thể nén được nữa, nỗi đau buồn và sợ hãi biến thành những giọt nước mắt trào ra trên đôi má hồng hào, cùng những tiếng thút thít nấc cụt. Lúc đó cô nép ở ngoài cửa phòng của ba nghe lén bố mẹ nói chuyện, mà lúc đó họ đang cãi nhau. Cô muốn chạy vào ôm mẹ, nhưng đôi chân cô bủn rủn tới mức khuỵu xuống từ khi nào. Mẹ rời khỏi phòng, rồi sáng hôm sau mẹ dứt khoát rời đi...
- ...Dù sao nó đã là quá khứ... - Ran thở dài.
Cô xem qua mấy tấm ảnh còn lại, hầu như toàn là ảnh gia đình nên trái tim Ran cứ như thắt lại. Cô cất chúng vào ngăn kéo như cũ. Ngồi thẫn thờ một lát, Ran đưa tay mở ngăn thứ hai. Trước mắt cô là một cái vòng tay và một đôi khuyên tai. Ran nhận ra đó là đôi khuyên tai của mẹ, còn chiếc vòng kia là của cô. Mẹ đã đặt người làm chúng. Chiếc vòng tay có hình tròn, hình ngôi sao... tất cả nối với nhau và kết thúc bằng một hình trái tim, trên đó khắc tên ''Ran''. Của bà Eri chỉ có hình trái tim, và khắc tên''Eri''.
Ran còn nhớ, khi hai người đeo 2 thứ này, có cảm giác như họ hòa làm một. Nhưng giờ mẹ cô bặt vô âm tín, cô cảm thấy cô đơn vô cùng, chẳng có ai để chia sẻ, cha cô thì mải miết với công việc, ông bà giúp việc thì tốt bụng nhưng cũng không thể chia sẻ, Ran cảm thấy vậy.
Đóng ngăn kéo thứ hai lại với một tiếng thở dài, Ran đưa tay định mở ngăn kéo thứ ba - ngăn cuối cùng...
- Ran ơi! Cháu có muốn làm bánh với bà không? - Bà giúp việc hỏi.
- Ơ...bà. Sao bà không gõ cửa? - Ran giật mình quay lại.
- Xin lỗi cháu, nhưng ta đã gõ rất nhiều lần rồi mà cháu không nghe thấy nên ta phải mở cửa vào, nhưng mà cháu vẫn chăm chú vào cái tủ đó.
- Vậy ạ,cháu xin lỗi. Tại cháu không nghe thấy... À, nhưng bà vừa bảo làm bánh ấy ạ? Cho cháu làm với! - Ran hào hứng hẳn lên.
- Ta biết cháu sẽ thích mà. Đi xuống phòng bếp nào.
Bà giúp việc nói và nở nụ cười đôn hậu,Ran nhanh chóng bước ra cửa, quên luôn cái ngăn kéo thứ ba.
Bước chầm chầm cùng bà giúp việc xuống cầu thang, Ran ngắm chiếc cầu thang được trang trí đẹp mắt này. Đến cầu thang cũng phải trải thảm đỏ. Ran nghĩ, sao bố cô từ 10 năm trước, sau khi mẹ cô đi được vài tháng, lại cho trang trí lại nhà cửa. Chắc tại ông nghĩ ngôi nhà cần được quý tộc như mình. Ran lẩm bẩm. Bà giúp việc đi trước khẽ liếc Ran như nghĩ điều gì, nhưng rồi bà lại quay về phía trước.
Căn bếp nhà Ran rộng rãi, chứa đủ thứ dành cho nấu nướng. Nào là cái tủ lạnh cao 2m, lúc nào cũng chất đầy đồ ăn thức uống. Rồiđủ thứ bếp: bếp ga, bếp từ, bếp than, bếp điện... Cái nào cũng đẹp hết. Tủ đựng bát đĩa thì chiều cao 2m, chiều dài đáy 1,5m... Tóm lại, đã là nhà giàu đẹp thì chỗ nào cũng phải giàu đẹp. Ông Mori chả biết từ bao giờ cứ chăm chút mấy cái vụ này. Còn Ran, cô chả quan tâm dù nó đẹp đến đâu, chỉ quan tâm liệu nó có tốt không. Nhà Ran có khoảng 10 người phục vụ, thì 4 người ở phòng bếp, bà vừa gọi Ran là bếp trưởng.
Ran bước đến bên cạnh một bà giúp việc đang chăm chỉ nhào bột bánh, bà ấy vừa thấy Ran, ngừng tay, hỏi:
- Ran, cháu muốn làm không?
- ...Tất nhiên rồi ạ! - Ran ngập ngừng một chút rồi cười tươi.
- Vậy, cháu giúp ta nhào bột nào. Ta dự định sẽ làm một cái bánh thật lớn.
Bà giúp việc ban nãy gọi Ran xuống - tên là Mary - bước tới nói:
- Ran, cháu biết chúng ta chuẩn bị làm bánh gì không?
- Ừm... cháu không biết.
- Đó là... bánh chanh.
Ran nghe tên bánh mà ngây người ra một lúc. Đó chính là cái bánh mà tên thám tử kiêu ngạo kia thích, chắc thế. Ran nghĩ.Thấy lúc đi mua hắn vui ra mặt. Trái tim Ran như đập nhanh hơn khi nghĩ về hắn. Cô bất giác khẽ lắc đầu quầy quậy, bà Mary thấy thế liền hỏi:
- Cháu có sao không Ran?
- A... cháu không sao... Bây giờ nhào bột phải không ạ? - Ran hơi giật mình, lúng túng.
- Ừ,đây. Cháu nhào bên đó nhé. - Bà giúp việc nói.
Ran đưa tay nhào bột bánh, cảm thấy không tập trung nổi, nhưng Ran cố gắn để làm cho thật ngon. Sau vài công đoạn, cuối cùng là cho bánh vào lò.
- Ran ơi, để ở 175 độ nha! - Bà Mary nói lớn.
- Vâng! - Ran đáp.
Vặn núm điều khiển xong, Ran nhìn chằm chằm vào chiếc bánh chanh ở trong lò, đầu óc mông lung. Rồi chả hiểu thế nào, nhìn cái bánh chanh Ran lại tưởng tượng ra mặt Shinichi. Ran rùng mình, đôi má bỗng ửng đỏ, liền lắc đầu nguầy nguậy để cho cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Ran treo cái tạp dề lên móc, bước ra ngoài phòng bếp. Cô bước chầm chậm ra trước cửa, đứng trân trân một lát như không biết đi đâu. Cuối cùng,cô quyết định ra sau nhà.
Sau nhà Ran là một thảm cỏ lớn, cạnh đó là một bãi biển nhỏ thuộc quyền sở hữu của gia đinh Mori. Ran chậm rãi tiến đến chiếc bàn một chân được đặt giữa hai chiếc ghế, dưới một cây dù lớn, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cơn gió mát dịu lượn vòng, luồn qua những sợi tóc của Ran, làm chúng bay lên. Ran một tay đưa lên giữ mái tóc bay bay, một tay để lên mặt bàn. Đôi mắt hướng ra bãi biển. Từng gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Tâm hồn Ran cảm thấy thanh thản vô cùng, và trên môi cô vô thức nở một nụ cười. Trông Ran như một thiên thần vậy.
Ran nhắm hờ mắt, tận hưởng làn gió mát dịu, rồi lại mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy, tiến về phía biển. Cô để đôi dép trên bờ, bước chân trần xuống, để cho sóng đánh vào chân mát lạnh. Ran hơi ngẩng mặt lên, nhắm mắt, có cảm giác như đang hòa vào sóng và gió.
Thật thoải mái. Ran nghĩ, trên môi vẽ thành hình trăng khuyết.
Cảm xúc thoải mái của Ran như đang kéo dài vô tận thì bị cắt đứt bởi tiếng gọi thất thanh của bà Mary:
- Ran ơi! Cháu đâu rồi! Bánh cháy khét lẹt rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]
Random*Sinh ra trên thế gian này, để được bên nhau đến cuối đời thật khó, phải không? *Mối liên kết giữa hai ta thật kì lạ, như tiếng gió thoảng trên cánh hoa, mà cũng tựa như âm súng giữa không. *Hồi kết của chúng ta là gì? Là cái nhắm mắt... và một vần...