Em xứng đáng thuộc về một nơi rực rỡ hơn...
Tại sao lại là em?!
Chúng khó khăn ngóc đầu ra khỏi đống hàng trong khi ho sặc sụa vì bụi, đôi mắt tức giận láo liên tìm kẻ phá hoại. Hắn ngạc nhiên khi thấy đó là một cô gái. Cô khoác áo khoác dài màu trắng, mặc đồ công sở; nửa khuôn mặt cô bị che đi bởi chiếc khẩu trang đen, nhưng có thể thấy rõ trong đôi mắt màu bích ngọc là sự phẫn nộ xen chút lưỡng lự, và trên tay cô lăm lăm con dao sắc nhọn. Cô đứng thẳng người, giọng không chút sợ hãi mà lại đượm mùi đe dọa:
"Cấm động tay động chân, bỏ hết vũ khí xuống, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"
"Ha, từ bao giờ tổ chức 666 lại lỏng lẻo đến mức đứa con gái cũng lẻn vào được thế?", một tên phủi phủi bụi trên người, đứng thẳng dậy.
"Tao nhớ mày là đứa khoá cửa?", tên kia nhăn nhó nhổ nước bọt.
"Rõ ràng khoá kĩ rồi mà chả hiểu thế nào con bé này chui vào được. Nhưng thôi, 'xử lí' nó nhanh còn xử lí lô hàng nào. Rye, trói nó lại. Mà vướng quá thì mày bắn luôn đi", hắn phẩy tay, quay lại với đống hàng lộn xộn.
Rye nhanh chóng bình tĩnh lại, gạt chốt an toàn súng. Cô gái quay ra nhìn anh, ánh mắt chất chứa những phức tạp. Đầu môi cô vừa định gọi tên anh, nhưng có vẻ nhận ra không thích hợp, cô đành hạ thấp giọng đầy thận trọng:
"Rye, đừng manh động"
Anh chưa kịp phản ứng thì tên có mái đầu vàng khè đã giương súng lên lúc cô không chú ý. Ngay lập tức, anh quay phắt lại bóp cò vào giữa trán hắn. Tên còn lại thấy vậy nhanh chóng phòng thủ, anh bắn nhưng mới trúng bả vai hắn. Nhận thấy không còn thời gian nữa, anh kéo tay cô chạy khỏi căn phòng đó. Hắn chạy đuổi theo, toan báo cho đồng bọn thì anh đã nhận ra, vừa chạy vừa bắn trúng máy bộ đàm trên tay hắn. Chiếc máy vỡ tan, khẩu súng trên tay hắn cũng văng xa theo đường đạn của anh. Cuối cùng, hắn ngã vật xuống với "viên kẹo đồng" trên ngực trái.
Tiếng súng vang vọng, nhưng may mắn xung quanh đây là khu đất hoang, chẳng có ai sống nên không đánh động. Tuy vậy, kế hoạch hỏng rồi, anh phải nhanh chóng báo về cho tổ chức. Một tay kéo cô chạy, một tay liên lạc với James Black. Rất nhanh, đầu bên kia cất tiếng:
"Rye, tôi nghe thấy tiếng súng?"
"Hỏng rồi, xin lỗi sếp. Mười phút nữa tôi sẽ về."
Cô nhìn gương mặt không chút biểu cảm của anh, lo lắng tự nhủ chắc anh đang tức giận lắm. Cô đi theo anh vì thấy trong nhiều lần hẹn hò anh thường nói chuyện điện thoại với ai đó vẻ bí mật, không nói cho cô biết, mà cô nghe lỏm được mấy từ vụn vặt như "nhiệm vụ", "tội phạm", "vận chuyển hàng",... Hôm nay anh đột nhiên rời khỏi chỗ hẹn, lại bọc keo vào đầu ngón tay, vì vậy mà anh đã đánh rơi điện thoại khi cố nhét nó vào túi quần. Dường như anh không muốn để lại dấu vết hay định thực hiện điều gì đó mờ ám... Rõ ràng không bình thường, nên cô mới lén đi theo. Cô cũng không nghĩ là mình có tài rình mò đến thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]
Random*Sinh ra trên thế gian này, để được bên nhau đến cuối đời thật khó, phải không? *Mối liên kết giữa hai ta thật kì lạ, như tiếng gió thoảng trên cánh hoa, mà cũng tựa như âm súng giữa không. *Hồi kết của chúng ta là gì? Là cái nhắm mắt... và một vần...