Ngày 7 tháng 7. Sáng.
Bầu trời ảm đạm, sương mù bao phủ tứ phía. Khung cảnh đeo bám vào lòng người một cảm giác bất an mơ hồ và buồn man mác...
***
Kế hoạch vừa được thêm một chi tiết nhỏ, đó là đội 5 (gồm Jodie Starling, Akai Shuichi, Andre Camel, Shinichi, Heiji và Hotaru) sẽ ném một quả bom khói kèm theo khí Argon gây ngạt đơn giản vào trong đường hầm ngay trước khi chúng giao dịch để làm chúng dừng lại giây lát, tuyệt đối không được để món đồ giao dịch trái phép của kẻ giao dịch vào tay kẻ nhận giao dịch được. Ném xong, đội tấn công lập tức xông vào tóm gọn luôn đồng bọn và trùm hai băng đảng (băng đảng bên nhận là một băng đảng mới thành lập gần đây, nhưng có những tên khét tiếng và nguy hiểm, hai băng đảng đang câu kết với nhau tạo nên một băng đảng hùng mạnh nhất trong lịch sử).
Kế hoạch đã được dàn xếp kĩ lưỡng lắm rồi, đã phòng bị đầy đủ cho trường hợp xấu nhất rồi, vậy mà sao ai cũng cảm thấy có một cảm xúc kì lạ mang tên mơ hồ len lỏi trong tim. Cảm giác ấy lạnh và buốt đến tận xương tủy.
Trời đã bắt đầu vào mùa đông. Năm nay không khí lạnh về sớm hơn mọi khi. Mọi người đang đứng chờ chuyến tàu sớm nhất của ngày hôm nay. Tuyết bắt đầu rơi.
3 giờ 55 phút sáng.
Phả hơi thở của mình vào hai lòng bàn tay, Hotaru ngước đôi mắt vàng ấm áp nhìn lên bầu trời ảm đạm.
- Liệu có thành công được không? - Cô thầm thì với chính mình, nhưng chẳng hiểu sao Shinichi lại nghe thấy.
- Cậu không tin tưởng vào mọi người à? - Shinichi quay sang hỏi - Hay là cậu sợ?
Hotaru khẽ giật mình trước câu hỏi của cậu.
- Không phải! - Cô hơi nhíu mày, chất giọng chợt trở nên đanh thép - Tớ không sợ, cũng không phải không tin tưởng mọi người.
Nhưng rồi cô đột nhiên hạ giọng.
- Chỉ là... tớ không hiểu sao mình tự dưng có một cảm xúc kì lạ, mơ hồ lắm.
Shinichi im lặng vài giây khi nghe câu trả lời ấy. Rồi đôi mắt xanh dương đang nhìn Hotaru từ từ hướng về phía bầu trời u ám, ảm đạm.
- Tớ cũng vậy, không rõ là háo hức, vui mừng, hồi hộp hay lo sợ, bất an nữa... - Shinichi cuối cùng cũng khẽ lên tiếng trầm thấp.
Hotaru yên lặng, khẽ thổi và xoa hai bàn tay cho đỡ lạnh. Không gian im lặng trong tiếng gió thổi heo hút. Từng bông tuyết nhỏ bé thả mình trong màn đêm u ám.
- Chúng ta giống nhau! - Giọng nói đầy đồng cảm vang lên vang lên khiến Shinichi và Hotaru cùng lúc quay về phía phát ra tiếng nói. Là Heiji Hattori - thằng bạn trời đánh.
- Giống hả? - Shinichi hỏi lại cụt lủn.
- Ai đang đứng đây cũng thấy vậy. Cùng nhau chiến đấu và chia sẻ, chả nhẽ không giống nhau? Hôm nay Shinichi suy nghĩ kém thể nhở? - Heiji nhe răng cười vui vẻ - Đừng có kiểu tâm sự hai người với nhau không hay đâu nhá!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]
Random*Sinh ra trên thế gian này, để được bên nhau đến cuối đời thật khó, phải không? *Mối liên kết giữa hai ta thật kì lạ, như tiếng gió thoảng trên cánh hoa, mà cũng tựa như âm súng giữa không. *Hồi kết của chúng ta là gì? Là cái nhắm mắt... và một vần...