Sau hai ngày chữa thương, FBI đã gấp rút thu xếp gặp mặt với cảnh sát Nhật và CIA để sắp xếp kế hoạch kỹ lưỡng và tỉ mỉ hơn.
Có một điều đáng ngạc nhiên, đó là Atsushi cùng đồng bọn chưa tẩu thoát, mặc dù đã hai ngày trôi qua. Và có một điều chắc chắn, hắn vẫn đang ở hang ổ cũ đó tại Tokyo - chip định vị cho biết. Lí do vì sao hắn quyết định ở lại nơi đó, không ai biết được. Shinichi lo lắng việc lại bị hắn lừa lần nữa, bởi khi chip định vị vừa tới tòa nhà cũ đó, nó chưa bị phá hủy và còn phát tín hiệu thêm một ngày một đêm nữa, sau đó mới bị bặt âm hoàn toàn.
Là do bọn chúng không biết sự hiện diện của nó hay chúng cố tình để chúng ta biết rõ vị trí của chúng? Câu hỏi này khiến những người lãnh đạo đau đầu khổ sở, Shinichi và Heiji cũng cố gắng suy luận, nhưng lớp sương mù dày đặc vẫn bao phủ tất cả.
Mặc dù ở trận mở đầu trước, bên phía FBI tổn thất khá nhiều và mạng người. Tuy vậy, lần này cả ba tổ chức cùng góp sức nên lỗ hổng về số lượng cũng được lấp đầy. Kế hoạch hành động đã được hoàn thành, nhưng có một điều còn băn khoăn, đó là không biết nên tấn công lúc nào.
Và rồi tối hôm trước, từ số điện thoại của một gián điệp quá cố đã bị Atsushi thủ tiêu khá lâu trước đây chợt gửi đến FBI một dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng thấm đẫm sát khí lẫn mỉa mai:
''A life-and-death game on the night of July 14
Hope you all enjoy it"
Atsushi đã gửi lời khiêu chiến trước với FBI, CIA và cảnh sát quốc gia Nhật.
Chỉ còn một tuần nữa, phải cố gắng cải thiện tình hình. Thế nhưng, tại sao hắn lại kéo dài thời gian tới một tuần? Shinichi vò đầu, đôi mắt hiện rõ trắc trở.
Một tuần là không đủ để những đặc vụ quan trọng kịp hồi phục, tuy đã có CIA và cảnh sát nhưng vẫn thật là một sự thiếu sót lớn. Akai Shuichi nhấp ngụm cà phê đắng ngắt, thấy trong lòng mang hương vị không khác là mấy.
Heiji cầm kiếm gỗ chém liên tục vào cột gỗ cho tới khi nó nứt đôi và đổ rạp. Lau mồ hôi đầm đìa trên trán, cậu tiến đến cột tiếp theo. Nếu không mạnh hơn, sẽ không thể chiến thắng được!
''Đoàng!''
''Phụp''
Trúng tâm đỏ, ghi điểm. Hotaru đứng lại sau khi vừa chạy hai trăm mét, vừa bắn liên hoàn đạn vào hai mươi bia bắn, tất cả đều trúng tâm, duy chỉ có một phát lệch khỏi tâm năm xen-ti-mét. Chỉ vậy thôi, nhưng cũng đủ khiến cô nghiến răng, quyết tâm làm lại từ đầu.
Ngày hôm ấy, tuy đã giương súng lên và bóp cò, nhưng tay cô đã run rẩy. Chẳng phải vì cái lạnh lẽo của đêm đông, mà là vì cô sợ, sợ phải giết người. Biết sao được, một khi đã lên chiến trường, chỉ có đánh và giết, không còn chỗ cho yêu thương len lỏi.
Đây có phải là... đánh đổi mạng sống để lấy mạng sống không?
Vì cậu ấy, vì mọi người, vì mình, dù có chết cũng phải thắng! Đó là lí do mình ở đây lúc này!
***
- Chuẩn bị xong chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]
Random*Sinh ra trên thế gian này, để được bên nhau đến cuối đời thật khó, phải không? *Mối liên kết giữa hai ta thật kì lạ, như tiếng gió thoảng trên cánh hoa, mà cũng tựa như âm súng giữa không. *Hồi kết của chúng ta là gì? Là cái nhắm mắt... và một vần...