17 giờ ngày**tháng**năm****
Ông Mori Kogoro đang ngồi trong phòng làm việc quen thuộc. Đôi mắt xanh băng lãnh nhìn chằm chằm vào máy tính. Tay phải nhanh như cắt gõ trên bàn phím - cùng thời điểm là những dòng chữ đều tăm tắp xuất hiện trên màn hình - còn tay trái cầm tách cà phê đang tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ và làn khói mỏng màu trắng mờ. Nhấp một ngụm, nhưng ông Kogoro dường như chẳng cảm thấy hương vị hay mùi thơm gì. Loại cà phê này nhạt nhẽo thật.
Cửa phòng đột nhiên bật mở.
- Ông chủ, Ran...Ran bị... sập nhà... đang được... đưa tới bệnh viện... - Bà Mary hoảng hốt nói lạc cả giọng nói hiền dịu vốn có, đôi mắt đầy nếp nhăn ngân ngấn nước.
Chỗ cà phê đang nuốt dở khiến cổ họng ông nghẹn lại, đẩy lên một cơn ho sặc sụa.
Đây là lần đầu tiên ngài giám đốc nghiêm trang lại có hành động và biểu cảm như vậy.
Ông Mori nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh bằng cách lôi từ túi áo ngực ra một chiếc khăn trắng muốt, chùi chỗ cà phê bị dây ra trên miệng và áo trước khi bà Mary rối rít lấy khăn lau bàn cho ông.
- Kệ nó đi, đưa ta đến bệnh viện bà vừa nhắc mau! - Mori ra lệnh đầy nghiêm nghị, nhưng cũng đầy vội vã.
- A... Vâng... vâng, mời ông chủ... xuống sân... - Bà Mary vẫn còn hoảng hốt, lúng túng nói vấp.
___________________________________
16 giờ 50 phút, cùng ngày.
Tại sở cảnh sát Tokyo.
Thanh tra Megure đang bóp trán, nhăn nhó một cách khổ sở.
Trung sĩ Takagi đang chạy đi chạy lại, hỏi hết chỗ này đến chỗ khác, có vẻ để lấy thông tin. Trợ lí thanh tra Sato đang gõ ''cạch cạch'' liên hồi trên bàn phím laptop, cứ gõ rồi lại di con chuột nhấn liên tiếp, trên khuôn mặt thanh tú của hoa khôi của sở cảnh sát tỉnh đang lấm tấm mồ hôi, đôi lông mày mảnh nhíu lại có vẻ rất quan trọng. Tóm lại, sở cảnh sát đang rất bận và cẳng thẳng.
Lí do họ đang phải điều tra nhiều vụ án có liên quan đến nhau. Thủ phạm không phải chỉ có một tên, chúng sử dụng đủ thứ bom, thuốc nổ, đạn... và vô vàn thứ vũ khí trái phép. Sở cảnh sát đã cho người đi điều tra và bắt giữ rất nhiều lần, nhưng đều bước chậm hơn sự tinh vi và xảo quyệt của chúng. Mỗi lần tổ điều tra tới là chúng biến mất không còn dấu vết, kẻ không kịp chạy cũng đã nhanh chóng tự sát.
Với số lượng đông và hoành hành ở phạm vi rộng, theo điều tra, bọn chúng là một tổ chức, hoặc có thể chỉ là một nhánh của một tổ chức ngầm lớn hơn. Riêng chỉ một tháng vừa qua, những gì chúng làm cũng đủ gây kinh hãi:
- Phóng hoả 3 ngôi nhà ở thành phố Nagoya khiến 2 người thiệt mạng, 5 người bị thương, có 3 người được cứu kịp trong đám cháy.
- Đặt bom ở một ngôi nhà ở Osaka, có một người duy nhất ở nhà vào lúc đó bị thương nặng.
- Phóng hoả một công ty ở Kyoto, bỏ độc vào đồ ăn của nhân viên, khiến công ty phá sản.
Làm nổ và cháy bằng đấy nơi, làm chết và làm thương bằng đấy người nhưng luôn trốn thoát như chưa từng tồn tại, như một làn gió lướt qua, làm cho ta nhận thấy nó, nhưng chưa kịp xác định hướng gió thì nó đã biến mất. Vì vậy cảnh sát đang nghĩ nát óc vẫn không ra được vấn đề. Nó cứ mờ mịt như nhìn vào tương lai vậy, ta không thể biết đó là điềm lành hay điềm gở.
Nhưng khả năng cao là điềm gở rồi.
Thanh tra Megure mệt nhọc đưa tay phải với cái điện thoại để bàn đang réo ầm, bắt máy:
- Alo... - Ngài thanh tra cất giọng não nề, nhưng chưa kịp nói hết câu chào thì đầu bên kia đã vội vã cắt lời.
- Cảnh sát, có một vụ nổ ở đường Beika.... - Nghe đến đây mặt thanh tra đang thểu não bỗng căng thẳng trở lại. - ...tại nhà Kudo.
- CÁI GÌ!?
Không mất nhiều thời gian để xác định sự việc, và thanh tra Megure, trung sĩ Takagi, trợ lí thanh tra Sato cùng một vài người khác được phái đến điều tra sự việc. Trước khi đi, sở cảnh sát lại xôn xao lần nữa vì vụ việc nổ thứ tư trong tháng, còn thanh tra Megure than thầm: ''Sao lại là nhà Kudo chứ, uẩn khúc gì ở đây?''
Thế là ba phút sau, đội điều tra đã tới nhà Kudo, mà giờ thì nó chẳng còn là nhà nữa.
________________________________
Trong một căn phòng tĩnh mịch, trên chiếc bàn sắt có một cái đèn bàn đang toả ra ánh sáng trắng lành lạnh. Vì vậy dù nó có là nguồn sáng duy nhất trong phòng thì dường như cũng chỉ làm căn phòng u uất hơn mà thôi.
Có một bóng người ngồi cạnh cái bàn đó, trên tay cầm một vật vừa dài vừa ngắn, màu đen ngòm, bóng lên dưới ánh đèn.
Dưới cặp kính dày cộp, đôi môi kẻ đó vẽ thành nụ cười quỷ quyệt và thỏa mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]
Random*Sinh ra trên thế gian này, để được bên nhau đến cuối đời thật khó, phải không? *Mối liên kết giữa hai ta thật kì lạ, như tiếng gió thoảng trên cánh hoa, mà cũng tựa như âm súng giữa không. *Hồi kết của chúng ta là gì? Là cái nhắm mắt... và một vần...