Sáng hôm nay trời rất đẹp, gió nhẹ mơn man da thịt, bầu trời trong xanh quang đãng, ông mặt trời tỏa ánh sáng dìu dịu chứ không gay gắt. Hiếm khi thời tiết lại phù hợp cho mọi hoạt động thế, nhưng tâm trạng Ran đang không ổn một chút nào. Ngoài trời thoải mái, yên ổn bao nhiêu thì cảm xúc trong lòng Ran đang nổi gió nổi bão bấy nhiêu. Bao nhiêu cảm xúc, suy nghĩ cứ quyện vào với nhau, lộn xộn tới mức chính Ran cũng không thể làm cho lòng mình trở lại yên bình được.
Bây giờ là 6 giờ sáng, quá sớm. Trốn khỏi nhà Kudo được một lúc rồi mà nhịp tim cứ loạn xạ cả lên. Theo đà đó, đủ thứ cảm xúc cứ trào lên trong lòng, lẫn lộn vào với nhau. Cảm xúc xấu hổ, cảm xúc lo lắng, cảm xúc tức giận... Toàn là cảm xúc tiêu cực. Ran cứ thế bước đi theo con đường quen thuộc, đầu cúi gằm, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, trán nhăn lại, hai má đỏ hồng, đôi môi mềm mại cứ bặm lại rồi thả ra.
Ran cứ bước đi như vậy, đi mãi, đi mãi, rất nhanh, đầu cứ cúi gằm, đi như máy móc nhưng trong lòng không máy móc chút nào. Đi được chừng 15 phút, Ran bất giác ngẩng mặt lên.
Gì đây?
Trước mặt Ran là một con đường lớn, xe cộ đi lại tấp nập. Hai bên đường các tòa nhà cao tầng mọc lên san sát. Quả là một nơi sầm uất, đông người, ồn ào nữa. Ran dừng chân nhìn ngắm xung quanh, nhưng...
Chỗ quái nào đây?!
Nơi đây đúng là một nơi đẹp, mọi sự việc diễn ra rất nhanh, đúng chuẩn một thành phố mà mọi người luôn bận rộn với công việc, ai cùng vội vàng, ồn ào. Đây là Tokyo mà? Nhưng chỗ này... lạ quá. Ran thầm nghĩ, vai hơn run lên. Chắc chắn đây vẫn là Tokyo, nhưng... mình đang đến trường cơ mà, sao lại đến đây? Ran thắc mắc.
Thôi xong rồi, tại mình cứ cúi gằm mặt mà đi, rẽ vào đường nào rồi? Ran bắt đầu lo lắng, cảm thấy bất an. Chậc, bao giờ mới sửa được cái kiểu đi mà cứ cúi đầu đây, trước bị đâm vào cột điện rồi mà? Bây giờ làm sao về được đây? Ran nhăn nhó, tự trách mắng mình.
Thôi, dù sao vẫn là Tokyo, mình không thể đi bộ xa hơn thế được, bây giờ tìm đường về dễ thôi. Ran tự trấn an bản thân, vừa quay đầu lại, tự nhủ sẽ đi ngược con đường vừa đi.
Nhưng số phận vẫn không để cho Ran yên.
Trước mặt Ran là ba con đường, cả ba dẫn tới một nơi nào đó mà Ran có thể biết có thể không. Ran khựng lại vài giây, rùng mình. Nhưng cô lại tự trấn an bản thân lần hai bằng suy nghĩ: ''Không sao, nãy mình đi cúi mặt nhìn thấy mặt đừng nên bây giờ cứ kiểm tra xem đường nào giống cái mình nhìn.'' Nghĩ sao làm vậy, Ran hướng mắt mình xuống mặt đường.
Định mệnh lại trêu Ran lần nữa khi cả ba con đường đều trải nhựa như nhau. Lần này thì Ran run thật. Chỉ có một sự khác biệt giữa ba con đường là con đường phía bên tay trái đặt một cái... thùng rác, còn hai con đường kia thì không, nhưng hiện tại chi tiết đó chẳng giúp được gì vì Ran chẳng thấy cái thùng rác nào trên đường đi cả.
Chân Ran vô thức bước lên nửa bước, nhưng vô phương hướng. Ran đưa tay trái lên nhìn đồng hồ - sáu giờ 20 phút - bây giờ mà không tìm được đường về thì toi. Đầu nghĩ vậy, nhưng tim Ran đang lo sợ muốn chết, cô không biết đường về ở chốn đông người này, mặc dù cô đang ở thành phố nơi cô sinh ra. Lý do cô nơi này không có trong từ điển vị trí của cô là vì...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]
Random*Sinh ra trên thế gian này, để được bên nhau đến cuối đời thật khó, phải không? *Mối liên kết giữa hai ta thật kì lạ, như tiếng gió thoảng trên cánh hoa, mà cũng tựa như âm súng giữa không. *Hồi kết của chúng ta là gì? Là cái nhắm mắt... và một vần...