Thức dậy trong một căn phòng màu trắng.
Gì đây? Cậu nghĩ. Đồng thời sự nhức nhối chẳng biết từ đâu dần choán lấy đầu cậu, mùi ete xộc vào mũi khiến cậu hơi khó thở.
Cậu cố gắng mở mắt, nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì một luồng ánh sáng trắng xóa đập vào mắt cậu khiến hai bờ mi nhắm chặt lại. Rồi cậu cố gắng mở mắt ra để biết đây là đâu.
Khi có thể nhận thức được thứ màu trăng trắng, có phần sần sùi trước mắt mình là trần nhà, cậu cố mở mắt to hơn. Rồi biết được mình đang nằm trên một chiếc giường trắng.
Đây... là đâu? Cậu tự hỏi.
Khi vừa nhúc nhích người một chút, thì ngay lập tức - như sự nhức nhối ban nãy ập đến đầu - cảm giác đau rát thấu xương tràn ngập cơ thể cậu khiến cậu cảm thấy không còn chút sức lực.
Nhưng với bản tính tò mò lúc nào cũng có, cậu dùng hết sức mạnh tinh thần và thể lực để tìm hiểu xem mình đang ở nơi nào. Vì vậy, gắng mặc kệ cơn đau càng ngày càng xâm chiếm cơ thể, cậu ngồi dậy, đưa ta xoa xoa đầu, rồi ngẩng mặt lên, ngó xung quanh.
Đây là...
Cậu mở to mắt kinh ngạc.
...bệnh viện mà?
Sao mình lại ở đây?
Cậu nhìn xuống người mình: băng bó khắp nơi. Trong lúc ngạc nhiên tại sao mình lại thương tích khắp người, cậu sực nhớ ra tấn thảm kịch: trong lúc cậu định nói tiếng lòng mình cho... ai đó... ngôi nhà đột nhiên phát nổ... và...
Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Chết tiệt, mình không nhớ được! Cậu tự hỏi và nhăn mặt.
Vậy còn...
...Ran? Gọi tên dáng hình cô gái vừa hiện lên trong suy nghĩ, cậu giật mình ngẩng mặt lên, ngó xung quanh căn phòng toàn màu trắng một lần nữa. Hai giường bệnh bên cạnh đều là nhưng gương mặt xa lạ.
Không có. Cậu tự nhủ và nhíu mày.
Cậu đâu rồi, Ran? Cậu luôn ở bên cạnh tớ mà?
Cảm giác đau đớn và sợ hãi dâng trào khi cậu nhớ ra Ran cũng bị thương.
Mình phải tìm cô ấy! Cố lên, ra khỏi đây đã. Cậu tự khích lệ mình rồi để chân chạm mặt đất, dồn sức vào hai bàn chân để đứng lên.
Đau... quá! Cậu khẽ rên rỉ, loạng choạng dựa vào tường.
Nhưng nhất quyết phải tìm được cô ấy! Cậu nghiến răng, nhấc đôi chân run rẩy tiến về phía cánh cửa phòng màu trắng. Khi cử động quen rồi, cậu mở cửa, gắng đi nhanh hơn, và chạy.
Cậu không để ý lúc ra khỏi cửa một tiếng gọi tên cậu vang lên sau lưng :
- Bé Shin?!
-----------------------------------------------
Cậu chạy nhanh nhất có thể ra ngoài bệnh viện, trên người mặc quần áo cho bệnh nhân khiến những người xung quanh nhìn cậu với đôi mắt hiếu kì. Nhưng cậu chẳng quan tâm, giờ cậu cố gắng huy động bộ não đang nhức nhối của mình tìm đường về nhà. Khi đã biết nên đi hướng nào, cậu vụt chạy đi. Cậu cứ mải miết chạy, không quan tâm đôi chân trần của mình càng ngày càng mỏi và xước xát, không quan tâm cơn đau dai dẳng đang mãi bám riết cậu, không quan tâm mọi người đang nghĩ về cậu thế nào. Bởi bây giờ, trong tâm trí cậu chỉ có hình ảnh của cô ấy, và văng vẳng bên tai cậu tiếng nói trong trẻo của cô ấy:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]
Random*Sinh ra trên thế gian này, để được bên nhau đến cuối đời thật khó, phải không? *Mối liên kết giữa hai ta thật kì lạ, như tiếng gió thoảng trên cánh hoa, mà cũng tựa như âm súng giữa không. *Hồi kết của chúng ta là gì? Là cái nhắm mắt... và một vần...