''Cạch''
Ran đẩy cánh cổng to đùng nặng nề, bước vào trong, bỗng thở hắt ra.
- Phù... Không biết mình làm vậy có nên không... - Ran tự nói cho mình nghe.
Bất giác đưa tay lên nhìn đồng hồ - 6 giờ 30 phút - Ran thẫn thờ 2 giây rồi hoảng hốt.Trời ơi sao mình nói lắm vậy cơ chứ?Muộn mất rồi, phải ăn nhanh còn làm bài tập! Ran hốt hoảng chạy vào nhà.
''Sầm''
Hôm nay sao mình mạnh tay thế nhỉ? Ran tự hỏi trong khi đang vội vàng cởi giày ra, và cánh cửa sau lưng khẽ rung bần bật. Cô quẳng đôi giày xuống sàn, bước lên bậc thềm, chuẩn bị đi thêm bước nữa thì bỗng khựng lại, suy nghĩ 3 giây rồi quay người, cúi xuống xếp gọn lại đôi giày.
Shinichi vẫn ''luôn'' có mặt ở thư phòng giật nảy một cái. Sao hôm nay bị giật mình nhiều thế nhỉ? Shinichi tự hỏi trong đầu, định cúi xuống đọc tiếp thì nhận ra người vừa dập cửa là Ran. Cậu đứng phắt dậy, đi ra ngoài tính mắng cô vì đã ''phá'' cửa nhà mình thì...
- Sáu rưỡi rồi, không ăn thì nhịn! - Ran lạnh lùng bước vội qua mặt cậu, buông một câu ''luôn'' mất chủ ngữ.
- Hả...? Này... - Shinichi lắp bắp.
Chưa gì đã bị Ran áp đảo, Shinichi chỉ phát ra được hai từ, rồi theo chân cô vào phòng bếp kiêm phòng ăn.
Kéo ghế ngồi xuống, Shinichi nhìn một lượt bàn ăn. Thức ăn nguội hơn một nửa, ăn thì sao mà ngon nữa. Nghĩ vậy, Shinichi uể oải cầm đũa. Như nhìn thấy suy nghĩ của cậu, Ran đang rửa tay tung một câu lạnh nhạt:
- Nguội nhưng vẫn còn ngon đấy.
- Hả? Vậy thì còn chất dinh dưỡng gì nữa? - Shinichi nhăn mặt đáp.
- Ờ thì... - Ran cũng không thích ăn đồ nguội cho lắm. Ở nhà ông Mori luôn nghiêm khắc về vẫn đề dinh dưỡng, nhưng bây giờ ông ấy không ở đây - ...Hôm nay ngoại lệ, no là được rồi.
Ran kéo ghế ngồi xuống với túi mua đồ, lôi một hộp nước cam một chai soda ra.
- Ngoại lệ cái gì cơ? - Shinichi thắc mắc.
Ran không thèm trả lời, đặt chai soda kêu cái ''Cộp'' trước mặt Shinichi. Shinichi nhăn mặt nghĩ: ''Trời ơi con lạy mẹ.'' Ran đang rót nước cam ra cốc thấy Shinichi nhăn mặt nhìn mình chằm chằm liền liếc ánh mắt giận dữ cháy mặt. Shinichi rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, liền ấp úng:
- Á, em ăn đây... - Shinichi cười xơ xứng, rên rỉ.
Bữa cơm tối thường là bữa cơm cả nhà quây quần bên nhau, trò chuyện vui vẻ. Nhưng điều đó là ảo tưởng nếu mọi người nhìn vào bữa tối của hai nhân vật chính. Chỉ có một câu miêu tả bữa tối này đó là: im lặng đến đáng sợ. Chẳng có âm thanh nào tiếng thìa đũa leng keng, đồng hồ trên tường như sợ hãi cố kêu nhỏ những tiếng''tích tắc''. Ngoài đường nhà Shinichi giờ này ít xe cộ nên tóm lại, phòng ăn như bị cắt mất âm thanh.
Ran thản nhiên đưa bánh mì vào miệng, Shinichi cũng tỉnh bơ đưa bánh thịt vào miệng. Trông thì có vẻ chả quan tâm nhưng thực chất trong lòng họ đang ''sốn sang sao suyến''. Một đống suy nghĩ chạy dọc bộ não của họ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]
Random*Sinh ra trên thế gian này, để được bên nhau đến cuối đời thật khó, phải không? *Mối liên kết giữa hai ta thật kì lạ, như tiếng gió thoảng trên cánh hoa, mà cũng tựa như âm súng giữa không. *Hồi kết của chúng ta là gì? Là cái nhắm mắt... và một vần...