Trong một căn phòng tối tăm, ánh sáng mờ mờ vàng vọt chiếu sáng một phần chiếc bàn gỗ lớn. Trên chiếc bàn bày la liệt những ống nghiệm, dung dịch, dụng cụ, bộ phận súng, nhiên liệu bom... Và trong thanh âm tĩnh lặng của căn phòng nổi bật tiếng nói mỉa mai rợn người, như thể đó là tiếng nói của quỷ.
- Bớt lảm nhảm đi Shiho. Con không còn bé nhỏ gì đâu đấy. - Hắn nói với chất giọng khản đục lạ lùng, tay vẫn mải mê với công việc.
Đáp lại câu nói của hắn là một âm thanh nhỏ bé, run run của cô gái mang tên Shiho:
- Nhưng... Con không hề biết...
Đôi mắt hắn liếc qua Shiho rất nhanh.
- Đó là điều vốn nên xảy ra từ vài năm trước rồi. - Giọng hắn đầy thờ ơ.
Hắn đã động tới Tokyo rồi. Nhà Kudo chính là mục tiêu đầu tiên tại thủ đô. Cuối cùng hắn cũng không để cho cô sống một đời yên ổn.
Shiho bấu chặt tay vào gấu quần, cố gắng hít thở đều. Căn phòng này lúc nào cũng vậy, ngột ngạt như muốn bóp chết kẻ khác. Còn người đứng kia, thực sự là cha cô sao?
... thực sự là ba sao?
Câu hỏi đó cứ lặp lại trong tâm trí cô rất nhiều lần. Dù cho từ mười năm trước, cha cô đã biến mất khỏi cõi đời này. Thế vào đó, là Atsushi Miyano - một kẻ tàn độc và quỷ quyệt.
Bởi vì cô vẫn không thể tin được, không thể chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này.
Thấy cô cứ đứng lặng trước cửa, Atsushi cất tiếng:
- Đừng ích kỉ thế, con gái. Ta muốn diệt Shinichi Kudo lâu rồi. Nhưng ai ngờ người chết là Ran Mori. - Đôi tay hắn thoăn thoắt với những ống nghiệm - Có lẽ gần một tháng nữa ta mới xong việc. Nhưng đừng lo, con gái, xong xuôi ta sẽ rời đi nhanh thôi, không quấy rầy con nữa.
Cơn giận trong lòng Shiho bỗng chốc dâng trào.
- Đồ khốn! Ông còn định làm gì nữa?!
''CHOANG!'' Tiếng thủy tinh rơi vỡ tan vang lên sau khi chiếc lọ thí nghiệm đập vào người Shiho, dung dịch bên trong bắn tung tóe, thứ nước màu tím loang dần trên mặt sàn và thấm dần vào áo cô.
- Định làm gì ư? Hahahahaha..,
Hắn cười như điên dại. Shiho nhìn hắn với ánh mắt kinh hãi.
- Chắc mày biết thằng Shinichi Kudo gia nhập FBI rồi đúng không? Sắp tới, ta sẽ diệt tận gốc FBI với đám cớm phiền nhiễu ở Tokyo. Ta mong được đến cái khoảnh khắc được cầm súng bắn xuyên thái dương tên nhãi Kudo đó. Tưởng tượng thôi đã thấy sung sướng rồi!!! - Khuôn mặt hắn hiện rõ sự thích thú man dại.
Shiho sợ hãi, đôi bàn tay siết chặt, móng tay cắm vào da thịt. Cô nghiến chặt răng, chợt thấy cảnh vật trước mắt dần mờ đi, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Chiếc áo sơ mi trắng bị vấy bẩn bởi màu tím của dung dịch ban nãy. Cô nhìn về phía bóng dáng to lớn đang rung lên từng hồi vì sung sướng, Shiho bất giác giật lùi, lùi dần cho tới khi lưng cô chợt cảm nhận được sự lạnh lẽo của cánh cửa phòng, Shiho mới giật mình quay người, đưa bàn tay run run mở cửa, bước ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]
Random*Sinh ra trên thế gian này, để được bên nhau đến cuối đời thật khó, phải không? *Mối liên kết giữa hai ta thật kì lạ, như tiếng gió thoảng trên cánh hoa, mà cũng tựa như âm súng giữa không. *Hồi kết của chúng ta là gì? Là cái nhắm mắt... và một vần...