Khi Shinichi và Ran bước đến cổng trường thì thấy bao nhiêu người đang đứng đó. Cảnh này chẳng ai thấy ngạc nhiên vì Shinichi đã nổi tiếng cả miền đông cơ mà. Hầu như toàn là fan của cậu ta hết. Thế nhưng việc xuất hiện của Ran hôm nay - đi cùng Shinichi - khiến cả trường xôn xao.
Ran thấy mọi người nhìn chằm chằm vào mình thì cũng không ngạc nhiên, vì cô đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra. ''Chỉ tại tên kiêu ngạo kia!'' - Ran hậm hực nghĩ trong bụng.
Hai người cứ thế bước qua mặt các fan của Shinichi. Cậu thì cười hớn hở chào các fan của mình, cô thì cứ im lìm mà đi.
Bước vào lớp 11A (trước đây Ran học lớp 11B nhưng Yukiko yêu cầu chuyển lớp để tiện quản lí Shinichi), hệt như ngoài cổng, cả lớp đổ dồn ánh mắt vào hai người.
- Oa, Ran! Sao hôm nay hai người đi chung thế? - Sonoko hớn hở hỏi.
Sonoko vốn là bạn thân khác lớp của Ran, nhưng giờ Ran đã chuyển sang đây rồi nên hai người càng thân hơn.
- Không có gì đâu. - Ran đáp gọn.
- Thực ra cô ấy là... - Shinichi cười vui vẻ.
Chưa nói hết câu thì Shinichi đã nhận được từ Ran một cái nhìn chết chóc. Khẽ rùng mình, Shinichi nhớ lại lúc nãy trên đường đến trường.
- Nghe đây, đến trường cấm cậu nói gì về việc tôi làm ở nhà cậu đấy nhá! - Ran thì thầm nhưng giọng đầy đe doạ.
- Thích nói thì sao? - Shinichi cố tình trêu chọc.
- Thích thì hậu quả là hình ảnh cậu đang ngủ sẽ bị đăng lên mạng, treo ở trường, vân vân... - Ran vẩy tay đếm.
- Á thôi em xin lỗi, em thề sẽ không nói gì! - Shinichi xanh mặt van xin.
Và giờ thì suýt nữa cậu phun ra rồi, nhưng Sonoko ko chịu để yên:
- Là gì? Là gì? Không lẽ là... - Sonoko bỏ dở câu, cười khúc khích.
Giờ thì đến lượt Sonoko nhận được cái nhìn cháy mặt từ Ran và Shinichi.
''Cấm nói gì nữa, không là tôi bị scandal đấy!'' Shinichi van xin bằng mắt.
''Sonoko, xin cậu đừng nói gì nữa, không là sẽ tệ hại lắm.'' Ran cũng truyền đạt bằng mắt.
Và Sonoko im ngay tức khắc, Ran cùng Shinichi bình thản đi về chỗ ngồi của mình.
Chuyển lớp, tức là Ran Mori sẽ học chung lớp với Shiho Miyano.
Mọi người truyền tai nhau rằng Shiho là con gái một gia đình danh giá, giàu có không thua kém Shinichi Kudo. Cô vừa học giỏi, lại xinh đẹp. Tuy chưa một lần nào có cuộc thi giữa hai người nhưng cả trường vẫn luôn đặt hai người này lên bàn cân so sánh.
Và định mệnh đã sắp đặt hai đối thủ học cùng một lớp. Ran ngồi cạnh Shinichi ở dãy ngoài, Shiho ngồi ở bàn dãy trong cùng. Đúng ra là sẽ không có chuyện gì kinh khủng xảy ra nếu Shiho không có tình cảm với Shinichi - nhưng điều đó đã xảy ra.
Shiho thích Shinichi từ rất lâu rồi, hai người nói chuyện rất hợp nhau. Họ hay nói chuyện về trinh thám, khoa học, Shinichi thích trinh thám và nói chuyện với ai cũng vậy, ít nhất phải tung ra một câu về trinh thám. Shiho không có phản đối gì, vì cô không ghét trinh thám, và cô rất muốn nghe Shinichi nói. Shiho hay nói chuyện khoa học, Shinichi vẫn nghe vì cậu giỏi gần hết các môn (trừ âm nhạc), nên họ trao đổi vui vẻ với nhau. Các bạn trong lớp và một số trong trường bắt đầu nghi ngờ họ, nhưng Shinichi chả quan tâm gì, còn Shiho rất vui thầm trong lòng.
Vì vậy, hôm nay thẩy Ran đi cùng Shinichi, chưa rõ vì sao nhưng Shiho đương nhiên có chút khó chịu.
Tiến tới trước mặt Shinichi, Shiho cười bắt chuyện:
- Chào Kudo, hôm nay tớ có chuyện cần trao đổi này.
- A, Miyano. Về khoa học hay trinh thám đây? - Shinichi hỏi lại.
- Tùy cậu thôi. - Vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, Shiho đáp.
- Ừm... Này, người h... - Shinichi quay sang Ran, suýt "phun" ra cái điều không nên "phun".
Shinichi nghẹn họng không ra tiếng vì ánh mắt chết người của Ran, cậu vội chỉnh lại câu nói:
- À, Mori này, cậu nghĩ trinh thám hay khoa học hay hơn? - Shinichi nói.
- Ừ thì tớ thấy khoa học hay hơn là thứ trinh thám đau đầu ấy. - Ran thản nhiên đáp.
- Cái gì mà ''trinh thám đau đầu'' hả? Nó thú vị vậy còn gì? - Shinichi nhăn mặt.
Shiho cảm thấy cực kì khó chịu khi Shinichi hỏi Ran, nhưng cô lại nhận thấy cơ hội:
- Trinh thám cũng có cái hay mà. - Shiho nhẹ nhàng nói.
- Thì thôi, các cậu nói chuyện đi. - Ran đáp ráo hoảnh.
- Này, tính đánh trống lảng hả? Cậu thử nói lại xem nào.
Bị khiêu khích, Ran không chịu thua, quay sang:
- Ừ tôi thấy vậy đấy, thì sao? Cái đồ công tử bột.
- Đúng là "bà già hung dữ". - Shinichi phản lại.
''Cạnh!... Loảng xoảng....''
Hộp bút của Shinchi bay vèo ra cửa sổ, đập vào tường rồi mỗi thứ "hạ cánh" một nơi.
- Cậu vừa nói cái gì? - Ran cười nhẹ, quay sang Shinichi.
- Dạ, không, không có gì đâu... - Shinichi cười méo xệch.
Cả lớp thầm nghĩ: "Chọc giận nhầm người thì cả siêu thám tử cũng... ăn cám"
Khi bầu không khí giữa Ran và Shinichi lắng xuống đôi chút, Shiho cất lời. Trong lòng cô thực sự không mấy vui vẻ.
- Kudo, chúng ta trao đổi về trinh thám nhé.
- Ừ... - Shinichi đáp, tay sắp xếp dồ dùng học tập lại vào hộp.
Shiho và Shinichi trao đổi về trinh thám mà Ran nghe như muỗi o o bên tai. Cô chẳng quan tâm gì cả. Nhưng cả lớp thì lại có chung một suy nghĩ nữa: ''Sắp có drama hay để xem rồi, hì hì.''
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]
De Todo*Sinh ra trên thế gian này, để được bên nhau đến cuối đời thật khó, phải không? *Mối liên kết giữa hai ta thật kì lạ, như tiếng gió thoảng trên cánh hoa, mà cũng tựa như âm súng giữa không. *Hồi kết của chúng ta là gì? Là cái nhắm mắt... và một vần...