''Reengg...Reengg...Reengg....''
- Các em ngh... - Cô Jodie chưa nói xong câu kết thúc tiết học thì...
''Rầm... Xoảng.... Lạch cạch..." - Những tiếng rất chi là ''êm tai'' vang lên.
''Tránh ra, tao trước...''
''Còn lâu, chỗ này của tao!''
......
Cô giáo tiếng Anh chủ nhiệm đứng đơ ra một lúc chứng kiến cảnh trước mắt. Dù đã dự đoán được từ trước nhưng cô vẫn không khỏi sửng sốt khi mà cả đám học trò ''bay'' ra khỏi chỗ ngồi, phi thẳng như dịch chuyển tức thời tới chỗ của Shinichi và Ran, mặc cho bàn ghế đổ theo hiệu ứng domino một cách đáng thương. Đã thế chúng nó còn ''tặng'' cô một cục bơ nặng, khiến cô hơi nhăn mặt rồi bước ra ngoài, hậm hực vì nghĩ chắc chúng nó không dám ra khỏi chỗ đâu, cô sẽ là người đầu tiên hỏi chuyện Ran và Shinichi, nhưng cô đã lầm. Jodie khẽ thở dài - đúng là ''nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò'', mà bây giờ học trò có khi đứng nhất rồi - cô lẩm bẩm vậy rồi bước ra cửa lớp, chợt thấy điện thoại báo cuộc gọi đến.
Nhìn số điện thoại, Jodie Starling nhanh chóng vào một góc khuất, rồi bấm nghe.
''Alo, Starling đây.''
''Đã có tin tức mới, về kẻ đó...''
''OK, tôi tới ngay!''
...
Trước đó, trong tiết học, cả lớp 11A đứng ngồi không yên. Hầu như cả lớp ngồi trên ghế cứ giật giật như lên cơn, đứa rung đùi liên tục khiến cái ghế kêu cạch cạch, đứa thì cứ ngó ngoáy trên ghế, cứ quay xuống nhòm biểu hiện của hai nhân vật chính, lại quay lên, lặp đi lặp lại theo mức độ 3 giây/lần. Có đứa không chịu được, nhân lúc cô giáo chủ nhiệm viết lên bảng, nhảy phắt lên như có lò xo gắn trên ghế. Bình thường thì cả lớp sẽ cười lớn, nhưng giờ chung cảnh ngộ nên chả ai cười hay bình luận gì.
Lớp 11A giờ ồn ào khủng khiếp, có mấy bạn lớp khác thấy hay hay sang hóng xem có gì, nhưng hơn nửa bỏ cuộc vì cả lớp 11A bâu lại như kiến xung quanh hai người nào đó, hỏi dồn dập, và có vẻ là ''best boy'' và ''best girl'' của trường - thực ra họ không nhìn thấy trung tâm của đám đông, nhưng chỉ đoán thôi.
Trở lại với hai nhân vật chính, giờ họ đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cả trăm câu hỏi đang đầy trên đầu anh và cô, đầu quay 180 độ còn chưa đủ.
''Ran, sao cậu lại bị thương thế?'' - Một câu hỏi bay tới.
''Ờ thì... tớ bị ngã...'' - Ran ấp úng.
''Sao cậu lại bị ngã?''
''Vì sao cậu lại đi muộn vậy?''
''Trông cậu lạ lắm, hai cậu có chuyện gì đúng không?''
.........
Mấy câu hỏi ''liên thủ'' khiến Ran phát ra được hai chữ: ''Ờ thì...''
Còn phần Shinichi cũng khổ sở không kém:
''Shinichi, tại sao cậu lại đi với Ran?''
''Kudo, tại sao cậu lai để Ran bị thương thế?''
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]
De Todo*Sinh ra trên thế gian này, để được bên nhau đến cuối đời thật khó, phải không? *Mối liên kết giữa hai ta thật kì lạ, như tiếng gió thoảng trên cánh hoa, mà cũng tựa như âm súng giữa không. *Hồi kết của chúng ta là gì? Là cái nhắm mắt... và một vần...