Một buổi sáng - như thường lệ - Ran thức giấc bởi chuông điện thoại. Bây giờ là 5 giờ, cô sẽ đi VSCN rồi xuống nấu bữa sáng, sau đó lên gọi tên kiêu ngạo dậy. Cái việc số ba Ran làm gần 1 tháng rồi mà mỗi khi nghĩ đến nó cô vẫn thấy khó chịu.
VSCN xong, đang bước xuống cầu thang để vào phòng bếp nấu ăn, Ran nghe thấy có tiếng sột soạt trong thư phòng.
''Không lẽ là trộm, làm gì có ai dậy giờ này đâu?'' Cô nghĩ. ''Nhưng mà cũng chẳng có thằng trộm nào lại chui vào nhà người khác để ăn trộm giờ này, mà lại còn lục trong cái thư viện khổng lồ này nữa chứ.''
Suy nghĩ 10 giây, cuối cùng Ran quyết định cầm cái chổi rón rén bước vào thư phòng. Cô nghĩ nếu là trộm thật thì sẽ tung karate và dùng chổi làm vũ khí. Khẽ mở cửa, cô thấy có một bóng người đang lục lọi ở giá sách, lấy một quyển rồi ngồi vào bàn, có vẻ chăm chú.
Ran lúc này thật sự ngốc nghếch, chẳng biết là do chưa tỉnh ngủ hay làm sao mà cô có suy nghĩ trẻ con như thế.
''Trộm thích đọc sách hả?'' Ran tự hỏi và từng bước nhẹ nhàng bước đến. ''Tên trộm''vẫn không biết là có người đang định phang chổi vào mặt mình,vẫn ung dung đọc sách trông có vẻ rất thông thái.
Tới thật gần tên trộm, Ran giơ chổi lên, từ phía sau...
- A..A...A...Tên trộm kia! Ngươi tới số rồi!!! - Ran hét lớn và vừa quật chổi, vừa tung cước trúng mục tiêu.
- Nà ní?! Trộm ở đâu? - Shinichi nghe thấy giật mình quay lại phía sau.
- Hả?... - Ran thấy vậy định dừng lại nhưng mà hành động đã đi trước lời nói.
- Cậu... - Shinichi chỉ kịp thốt lên một từ trước khi ''ăn hành''.
Nhưng cũng may là Shinichi nhanh chóng ngồi xuống, cả chổi và chân Ran không chạm được vào đầu Shinichi.
- May quá... - Ran hạ chân và chổi xuống.
- Ủa? - Shinichi nói một câu kì lạ.
- Ủa cái gì? - Ran hỏi.
Và Ran đã nhận ra câu trả lời khi mà cô nhìn xuống dưới chân,hôm nay cô mặc váy,nếu vậy...
- Cậu mặc màu trắng hả? - Shinichi hỏi,bụm miệng cười.
- Cậu... thích ăn thêm vài phát không hả? - Ran đỏ mặt và giơ chổi lên.
- Này, khoan đã... cậu mới là người có lỗi à nha... - Shinichi vội vàng đứng lên và lùi lại nửa bước.
Đúng là Ran có vội vàng xông và mà không suy nghĩ đó là ai.
- Cậu không biết suy nghĩ hả? Làm gì có trộm chứ? - Shinichi quát nạt.
- Thì... ai biết là cậu đâu. Giờ này mọi khi vẫn đang ''nướng'' trên giường mà... - Ran nói vẻ biết lỗi.
- May mà tôi kịp ngồi xuống chứ không thì cái nhan sắc của tôi nó thành cái gì hả?!
- Nhan với chả sắc. À mà giờ mới để ý, mắt như gấu trúc kìa. - Ran nói và bịt miệng khẽ cười.
- À, tại tôi đọc sách cả đêm qua.
- Rảnh quá. Đúng là tự hại thân. Hì hì.
- Này, cười cái gì. Tôi bảo mẹ tôi đấy.
- Ờ, thích bảo thì bảo đi,''công tử bột''.
Hai người cứ đấu khẩu mỗi người vài ba câu nữa,nhưng trận đấu đã kết thúc bởi thêm một nhân vật xuất hiện.
- Hai đứa mới sáng sớm mà cãi nhau om sòm vậy? - Yukiko dụi mắt, nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]
Random*Sinh ra trên thế gian này, để được bên nhau đến cuối đời thật khó, phải không? *Mối liên kết giữa hai ta thật kì lạ, như tiếng gió thoảng trên cánh hoa, mà cũng tựa như âm súng giữa không. *Hồi kết của chúng ta là gì? Là cái nhắm mắt... và một vần...