Chương 15 - Tôi đi cầu hôn, không ngăn cản sao?

7K 271 26
                                    


Khi Tổng Tài Ái Phải Ác Ma! | Ái Tình Hệ Liệt!
Chương 15 - Tôi đi cầu hôn, không ngăn cản sao?

----

Long Tuấn Hưởng sau ngày tức giận với Lương Diệu Tiếp ở trong xe, từ đó liền suốt ngày bên cạnh Lương Diệu Nhi, cùng cô đi ăn, đi dạo, hai người giống hệt như một cặp đôi yêu nhau mà ai cũng ghen tị.

Còn về phía Lương Diệu Tiếp, một phần cùng Lâm Phong đóng giả yêu nhau đã mệt mỏi, lại còn chứng kiến người mình yêu cùng em gái lúc nào cũng tay nắm tay, cười nói vui vẻ. Trái tim thực sự chưa trải qua loại đau đớn như thế này, không còn cách nào khác chỉ biết vùi đầu vào công việc, muốn nhanh chóng quên đi Long Tuấn Hưởng, không nghĩ tới hắn nữa, không nghĩ đến những phút giây hai người bên nhau nữa.

'Tách..'

Giọt nước mắt ấm nóng nhẹ nhàng mà rơi xuống mặt bàn. Lương Diệu Tiếp hai tay ôm mặt khóc. Nói quên hắn, y có thể sao? Quên sự ôn nhu của hắn, dịu dàng của hắn, y càng không thể. Y không thể quên được Long Tuấn Hưởng, một chút cũng không thể quên được, chỉ vừa nhắm mắt lại, hình ảnh của Long Tuấn Hưởng lại xuất hiện nhưng mà bên cạnh còn có Lương Diệu Nhi. Con bé cứ nắm tay hắn kéo đi thật xa thật xa, đến khi y không thể nhìn thấy nữa, cũng là lúc y bật dậy thoát khỏi giấc mơ kinh khủng kia.

Lương Diệu Tiếp từ ngày chính miệng nói rằng y sẽ kết hôn khiến Long Tuấn Hưởng vô cùng tức giận, đến nay đã được một tuần. Long Tuấn Hưởng hình như cũng đã dần 'buông tha' cho y theo cái cách mà y muốn. Lương Diệu Tiếp tim lại một trận nhói đau, càng nghĩ lại càng nhớ, lại càng đau.

'Cốc.. cốc...'

Lương Diệu Tiếp bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình. Nhanh chóng rút khăn lau đi nước mắt.

-Vào đi.

Mộc Yên đẩy cửa đi vào, trên tay là một hộp thức ăn vừa mới mua.

-Chủ tịch, đây là cơm trưa của anh. Tôi thấy anh làm việc nhiều quá lại không đi ăn trưa nên mua cho anh. Nhìn anh dạo này hốc hác lắm, hôm nào mắt cũng thâm quần.

-Tôi.. tôi không sao. Cảm ơn, cô cứ để đó rồi ra ngoài đi.

-Nhưng mà anh thật sự không sao chứ?

-Thật sự không sao.

-Vậy tôi ra ngoài đây, anh ăn trưa đi. Có gì cứ gọi tôi. - Mộc Yên nhìn Lương Diệu Tiếp một chút rồi cũng nhanh chóng ra ngoài. Mới cách đây hơn một tuần cô còn thấy chủ tịch ngày nào cũng đi làm rất vui vẻ, nét mặt lúc nào cũng vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà dạo gần đây, chủ tịch cứ lao đầu vào công việc, không ngừng tăng ca, cơm cũng không có thèm ăn. Có hay không xảy ra chuyện gì?

Mộc Yên nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thu được gì. Thôi tốt nhất là không nên tò mò, không khéo chủ tịch lại tức giận thì khổ a.

[Đam Mỹ][Hoàn] Khi Tổng Tài Ái Phải Ác Ma! | ATHL! | Tiếp HạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ