Chương 9

2.7K 167 32
                                    

Chương 9: Chạy trốn

Lạc Tang chở Mục Mộc bay lượn trên bầu trời xanh thẳm, móng vuốt của hai cái chân sau thì quắp lấy hai cái bao đồ lớn.

Lúc đầu, Mục Mộc còn không dám mở mắt ra, khi thấy Lạc Tang bay vững vàng thì liền từ từ thả lỏng hơn, còn dám đưa tay ra chạm vào những đám mây khí bụi.

Bay cả một ngày rồi nhưng Lạc Tang không có ý định dừng lại nghỉ ngơi, Mục Mộc liền chịu đựng đói bụng, chỉ là cuộc hành trình này quá vô vị nhàm chán, vì Mục Mộc không có điện thoại di động để chơi, liền nhàn rỗi lấy tay vén lông của Lạc Tang, sau đó " Kéo " rút ra một cái lông ngắn.

Cơ thể của Lạc Tang run lên, y quay đầu lại nhìn Mục Mộc, phát hiện hắn đang nghiên cứu cọng lông vừa rút ra từ trên người y, liền nhếch miệng cười cười, tiếp tục bay.

" Lông của anh quá ngắn ". Mục Mộc đưa ra kết luận, ném cọng lông kia vào trong gió, " Nếu như anh là sư tử thì hay quá ".

Trong lòng của Lạc Tang hơi hồi hộp: " Em thích sư tử ? ".

" Không phải, lông của sư tử tương đối dài, có thể thắt thành bím tóc để chơi ". Mục Mộc gãi gãi một thân lông ngắn của Lạc Tang, có chút cứng ngắc nhưng chẳng hề đâm tay.

Lạc Tang không nói nên lời.

Ban đêm, Mục Mộc cuối cùng cũng coi như thấy được biên giới của khu rừng trung ương này, lần đầu tiên trong lòng hắn cảm thấy vui vẻ khi gặp được Lạc Tang, nếu để cho hắn tự mình đi ra, thực sự phải mất một tháng nhưng không thể xác định được còn có thể sống sót mà đi ra ngoài hay không.

Mắt thấy mặt trời đã xuống núi, mặt trăng màu đỏ máu cũng hiện lên, Lạc Tang chở Mục Mộc chuyển một vòng ở phía dưới, không tìm được sơn động có thể ở, liền tìm một sườn núi rồi hạ xuống.

Cả ngày, nằm ở trên lưng của Lạc Tang, chân tay của Mục Mộc đều có chút cứng, chờ Lạc Tang nằm sấp xuống, hắn liền từ trên lưng y lăn xuống xuống, xoay trái xoay phải, hoạt động thân thể của mình.

Lạc Tang biến trở về hình người, từ trong bao đồ móc ra một chén trái cây đưa cho Mục Mộc: " Anh đi săn bắn, em ăn trước một ít trái cây đi ".

Giọng của y vẫn còn ngọng nghịu không rõ.

Mục Mộc nhận lấy chén gỗ, rất ngoan ngoãn gật gật đầu.

" Bé ngoan ở chỗ này chờ anh trở về ".

Nhu thuận gật đầu.

Sau đó, đầu ngón chân Lạc Tang điểm mặt đất nột cái, giống như tu chân giả cả người tiêu sái nhảy lên tiến vào trong rừng, chờ bóng người y vừa biến mất thì Mục Mộc luôn luôn đóng vai ngoan ngoãn vừa nãy liền nhanh tay nhét hai trái cây vào trong túi quần, liền chạy theo hướng ngược lại với hướng mặt trời vừa lặn.

Lúc này là thời cơ tốt nhất để thoát khỏi quái vật kia, kẻ ngu ngốc mới không chạy trốn. Thời điểm ở trên trời, Mục Mộc đã thấy rõ địa hình ở quanh đây, chạy sáu, bảy ngàn mét về phía đông chính là thảo nguyên rộng lớn, mà dựa theo diễn tả của Lạc Tang, trên thảo nguyên lớn có không ít các bộ lạc nhỏ, nếu như vận may của hắn đủ tốt, chạy trong khoảng một, hai ngày liền có thể gặp được một bộ lạc nào đó.

[Đam mỹ] DỊ THẾ CHI TIỆN NAM NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ