Chương 12

2.2K 140 3
                                    

Chương 12: Cha con

" Ai ? ". Một giọng nam trầm thấp vang lên, tỉ mỉ nghe sẽ phát hiện có hơi giống với giọng của Lạc Tang đến mấy phần.

" Là con, phụ thân ". Lạc Tang lo lắng ôm thân thể nóng hổi của Mục Mộc ở ngoài cửa chờ.

Cửa được mở ra rất nhanh, một vị đại thúc chỉ mặc một cái quần da đen với sắc mặt khó coi đứng ở cửa, đại thúc gần 40 tuổi, da màu lúa mì, trên người căng đầy bắp thịt, mái tóc ngắn màu đen gọn gàng, năm tháng không có làm hao mòn vẻ anh tuấn của ông, ngược lại còn tăng thêm khí tức thâm trầm cho ông.

Một đại thúc khá đẹp trai, lợi ích của đại thúc lãnh đạo.

Lạc Lâm, phụ thân của Lạc Tang, tù trưởng khu Đông của Đông Bộ lạc, một thú nhân mạnh mẽ và lý trí.

Lạc Lâm thấy là Lạc Tang, mở miệng liền mắng: " Thằng xấu xa, hơn nửa đêm... ".

Tiếng mắng của Lạc Lâm dừng lại, bởi vì ông thấy được Mục Mộc đang được Lạc Tang ôm chặt vào lòng ngực.

" Phụ thân, đây là bạn lữ của con, hắn bị sốt, cần được chữa bệnh ". Lạc Tang tại trước khi đặt câu hỏi liền trả lời luôn, sau đó ôm Mục Mộc bước nhanh tiến vào trong phòng khách, vừa vặn trong phòng cửa mở, một người đàn ông mặc áo ngoài màu trắng lười biếng đi ra.

Người đàn ông mặc áo ngoài màu trắng khoảng 30 tuổi, tóc dài màu nâu, một đôi mắt phượng cùng là màu nâu, da trắng môi hồng, lớn lên khá là tuấn tú, bởi vì tiến hành được một nửa □□ thì bị cắt ngang, cho nên trên người đàn ông còn mang theo khí tức kiều diễm, ở bên cạnh nhìn mà Lạc Lâm âm thầm nuốt nước miếng một cái.

Văn Sâm Đặc Tư, cha của Lạc Tang, người lớn lên rất đẹp trai mà y thuật cũng rất giỏi, cùng tù trưởng Đông khu Lạc Lâm là một đôi được nhiều người hâm mộ.

" Con trai hư, hơn nửa đêm... ". Mỹ nam nói được nửa câu cũng dừng lại, ông ta nhìn Mục Mộc ở trong lồng ngực của Lạc Tang, qua một hồi lâu đột nhiên hướng Lạc Tang dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái, trên mặt lộ ra cười xấu xa: " Được đó, đều đem người làm cho hôn mê, không hổ là con trai của ta ! ".

" Hắn rõ ràng là bị phát sốt mà ? " Lạc Lâm liền phản bác bạn lữ của mình.

Vừa nãy Văn Sâm Đặc Tư chỉ nói đùa thôi, ông ấy liền đi tới đưa tay sờ lên trán của Mục Mộc sau đó đẩy con mắt của hắn lên nhìn một chút, quay người đi đến phòng thuốc, đồng thời ra chỉ thị khác nhau cho hai thú nhân cao to: " Con hư, con ôm hắn đưa đến phòng của con đi, Lạc Lâm, anh đi nấu nước nóng lên ".

Lạc Tang lập tức ôm Mục Mộc đi đến phòng của y, chính xác là gian phòng này đã từng là của y, từ sau khi y trưởng thành rời khỏi nhà, gian phòng này chỉ có tại thời điểm lễ hội mới ở lại mà thôi.

Cẩn thận đặt Mục Mộc lên giường, Lạc Tang lấy cái chăn mùa thu từ trong tủ ra rồi đắp lên cho hắn, sau đó ngồi ở bên giường lo lắng, sợ hãi chạm vào khuôn mặt đang đỏ lên của hắn.

Làn da của Mục Mộc rất tốt, trơn bóng và mềm mại, Lạc Tang vuốt ve qua lại liền xúc động hơn, vì vậy cúi đầu hôn môi của Mục Mộc một cái, vốn muốn đứng lên, cảm thấy còn chưa đã nghiền, vì vậy liền hôn thêm một cái, lúc này mới thỏa mãn tiếp tục chăm nom hắn.

[Đam mỹ] DỊ THẾ CHI TIỆN NAM NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ