Chương 54: Tìm kiếm
Nhìn thấy Mục Mộc thất hồn lạc phách đi ra ngoài, Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư liền muốn đuổi theo nhưng Lạc Lâm nghĩ đến ngoài trời đang mưa phùn mà sức khỏe của Văn Sâm Đặc Tư lại không tốt nên mắc mưa sẽ dễ sinh bệnh, vì vậy liền ngăn ông ấy lại.
" Một mình anh đi là được rồi ". Lạc Lâm an ủi Văn Sâm Đặc Tư luôn thấp thỏm và bất an : " Yên tâm, anh sẽ trông nom nó thật tốt ".
Văn Sâm Đặc Tư nghĩ đến vẻ căm thù mình của Mục Mộc, nếu mình đuổi theo thì chỉ khiến hắn càng thêm kích động nên trầm mặc gật đầu, ở lại nhà với Hi Nhĩ.
Hi Nhĩ giữ đứa bé, do dự một hồi thì nói ra thắc mắc của mình: " Sư phụ, tại sao Mục Mộc lại bài xích với việc mang thai vậy ? ".
Lại có giống cái không muốn sinh con, còn thẳng thừng gọi đứa con trong bụng mình là ký sinh trùng, Hi Nhĩ phát hiện mình gặp phải Mục Mộc cũng thật là được mở rộng tầm mắt.
" Con biết Mục Mộc là con cặp phu phu lang thang đi ? Tại trước khi Lạc Tang nhặt được nó thì nó vẫn luôn cho rằng mình là một thú nhân ". Văn Sâm Đặc Tư phát ra một tiếng thở dài, nhớ đến ánh mắt căm thù mình của Mục Mộc, tâm tình liền suy sụp: " Vào lúc ấy, ta vì để cho nó nhận thức rõ mình là một giống cái thứ thiệt nên liền cho nó ăn quả thôi hóa nhưng đến nay nó cũng không chịu chấp nhận sự thực này ".
" Như vậy sao... ". Hi Nhĩ cũng không hề biết những chuyện này, cậu lại nhớ tới những câu mà Mục Mộc đã nói lúc nãy: " Nhưng là anh ta còn nói chỗ của bọn họ có không ít người lang thang, còn đều không được người trợ giúp, không phải hắn là đơn độc ở trong rừng rậm trung tâm được Lạc Tang nhặt về sao ? ".
Văn Sâm Đặc Tư cũng thấy nghi hoặc nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì suy đoán: " Có lẽ là trước khi nó gặp được Lạc Tang thì đã ở tại một địa phương có rất nhiều thú nhân lang thang đi, nghe thấy có vẻ rất cực khổ, chắc hẳn làMục Mộc đã thấy được nhiều hơn chuyện trong bóng tối nên mới không dễ dàng tin tưởng vào người khác đi ".
Hi Nhĩ không nói gì, bỗng có hơi thương cảm cho Mục Mộc, cái gọi là người đáng thương tất có chỗ đáng giận, câu nói này trái lại cũng gần như tương tự nhau, nếu như Mục Mộc cũng sinh sống ở trong hoàn cảnh yên bình và hòa thuận giống như mình thì hắn hẳn là sẽ không có cá tính ác liệt như hiện tại rồi.
Hi Nhĩ đã thật sự nói đúng, cha mẹ Mục Mộc đều là loại người khốn kiếp, một người thì tính tình hung bạo, luôn đánh chửi Mục Mộc từ khi còn nhỏ, một người thì tính tình lạnh lùng, sau khi rời bỏ Mục Mộc lại không hề liên lạc, nếu không phải ông bà nội nuôi hắn thì hắn có thể còn tồi tệ hơn bây giờ nhiều.
Huống hồ trái đất còn phức tạp hơn thế giới thú nhân này nhiều lắm.
Bên ngoài, dưới cơn mưa phùn, Mục Mộc mò mẫm đi đến nhà của Phỉ Lợi Phổ, hắn suy đoán Lạc Tang đang trốn ở chỗ anh ta.
" Mục Mộc ! ". Lạc Lâm bước nhanh đuổi theo Mục Mộc, nắm lấy cổ tay của của hắn: " Cháu hãy bình tĩnh lại đi, có chuyện gì chúng ta trở về rồi nói ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] DỊ THẾ CHI TIỆN NAM NHÂN
Ficción GeneralTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: kybangha54321.wordpress.com -------------------------------------------------------- Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân 异世之贱男人 Tác giả: Thương Thử Đồ Long 仓鼠屠龙 Thể loại: Sinh t...