Chương 36: Sợ hãi
Văn Sâm Đặc Tư ở phòng khách chờ Mục Mộc, thấy hắn đang khó nhọc mà kéo một cái sọt rau dưa đầy ắp đi ra, liền vội vàng đi tới kéo phụ hắn.
" Đi về thôi ". Mục Mộc cùng Văn Sâm Đặc Tư mỗi người nâng một bên của sọt rau dưa.
" Phỉ Lợi Phổ không có sao chứ ? ". Văn Sâm Đặc Tư vẫn rất không yên tâm nhưng rõ ràng đánh người cũng không phải mình.
" Không có chuyện gì, đi đứng vẫn vững vàng ". Mục Mộc nâng sọt rau dưa rồi cùng Văn Sâm Đặc Tư ra khỏi nhà của Phỉ Lợi Phổ, thời điểm vừa mới tới thì không nhìn thấy nhưng lúc này trở về liền thấy được ánh lửa sáng lên ở bên trong nhà của Lạc Tang, cửa cổng đang rộng mở nên có thể nhìn thấy một cái bóng người cao lớn in ở trên tường, Mục Mộc biết đó là bóng của Lạc Tang.
Văn Sâm Đặc Tư phát giác tầm mắt của Mục Mộc nên ông dựa vào ánh đèn lờ mờ mà nhìn chằm chằm vào Mục Mộc xem xét một lúc, phát hiện đôi mắt trắng đen rõ ràng của hắn đã bình thản hơn rất nhiều, không giống như trước kia chẳng thèm quan tâm đến ai mà còn mang vẻ hơi hận đời.
Do dự một chút nhưng Văn Sâm Đặc Tư vẫn nói với Mục Mộc: " Lạc Tang thật sự rất yêu con ".
Mục Mộc chuyển dời tầm mắt đang nhìn vào ngôi nhà màu đen, hắn cúi đầu nhìn chân, nhàn nhạt đáp một tiếng: " Ừm ".
Hắn đã biết và cũng đã xác định được rồi nhưng mà hắn lại không yêu Lạc Tang, chỉ là vừa mới xóa đi sự hận thù đối với y mà thôi.
Văn Sâm Đặc Tư lại nói tiếp: " Con cũng cần phải tìm người sống cùng, bằng không sẽ rất cô đơn ".
" Không cần tìm ". Mục Mộc nhìn vào bóng đêm, ánh mắt kiên định: " Tôi muốn về nhà ! ".
" Về nhà ? ". Văn Sâm Đặc Tư sửng sốt. " Con không phải là trẻ mồ côi sao ? ".
" ... Ý của tôi là muốn quay lại nơi tôi đã từng ở nhìn một chút ". Mục Mộc không muốn để cho Văn Sâm Đặc Tư biết quá nhiều về chuyện của mình, hắn cũng chưa từng nói với Lạc Tang.
Văn Sâm Đặc Tư cũng không có ngh ngờ gì bởi vì Mục Mộc đã từng sinh sống trong rừng rậm rất nhiều năm thì việc muốn quay trở về cũng là bình thường thôi nhưng mà lời này cũng nói lên... Nơi này không có người nào quan trọng để níu giữ hắn ở lại.
Văn Sâm Đặc Tư liền cười khổ, con hư à, người đã khiến cho con thích đến mất đi lý trí lại không hề quan tâm chút nào đến con, không có một chút thích hay lưu luyến gì.
Trong một khoảnh khoắc, Văn Sâm Đặc Tư không khỏi nghĩ, nếu như Lạc Tang không thích Mục Mộc thì tốt rồi, như vậy hai người bọn họ có lẽ sẽ hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều.
...
Bên trong ngôi nhà màu đen, Lạc Tang và Lạc Lâm đang ngồi ở bên đống lửa, sắc mặt của hai người rất là khó coi còn không khí thì vô cùng nặng nề và ngột ngạt.
" Con không thể tiếp tục ở bên cạnh hắn được ". Giọng điệu của Lạc Lâm thật nghiêm khắc: " Con sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn ! ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] DỊ THẾ CHI TIỆN NAM NHÂN
قصص عامةTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: kybangha54321.wordpress.com -------------------------------------------------------- Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân 异世之贱男人 Tác giả: Thương Thử Đồ Long 仓鼠屠龙 Thể loại: Sinh t...