Chương 22

2K 124 17
                                    

Chương 22: Xin lỗi

Văn Sâm Đặc Tư cười mỉm từ bậc thang đứng lên, vẫy tay với Lạc Tang và Mục Mộc: " Ở bên ngoài chơi có vui không ? ".

Lạc Tang chở Mục Mộc đi vào trong sân, sau đó ngồi xổm người xuống để hắn trèo xuống, y biến trở về hình người hỏi Văn Sâm Đặc Tư : " Cha, sao người lại tới đây ? ".

Văn Sâm Đặc Tư giơ bao quần áo nhỏ ở phía sau lưng lên: " Cha bỏ nhà đi, tìm các con để nương tựa ".

Lạc Tang hết chỗ nói rồi: " Đã bao nhiêu tuổi rồi mà người còn bỏ nhà trốn đi ".

" Thế nào ? Không hoan nghênh ? ". Văn Sâm Đặc Tư không vui lấy ngón tay chọ vào cánh tay của Lạc Tang: " Một tay của cha đã từng dọn phân và dọn nước tiểu để nuôi con trong mười lăm năm, bây giờ đến ở nhờ nhà của con trong vài ngày thì con liền không vui sao ? ".

" Không phải ". Trong lòng của Lạc Tang biết đại khái vì sao mà Văn Sâm Đặc Tư ầm ĩ rời khỏi nhà, đoán chừng là vì chuyện của mình nên mới cãi vả với phụ thân.

Lạc Tang cẩn thận xem xét gương mặt của Văn Sâm Đặc Tư, nửa bên mặt trái của ông ấy hầu như đều bị gao phủ bởi băng gạc, không thấy rõ thương thế ra sao, bên phải khóe miệng vẫn là bầm đen, ước chừng không đến mười ngày hoặc nửa tháng thì không tiêu tan được, hơn nữa, mặc dù vẻ mặt của Văn Sâm Đặc Tư vẫn cười tươi rạng rỡ nhưng vẫn không thể che giấu được sắc mặt đang tiều tụy của ông ấy.

" Mắt trái của cha đã đỡ chưa ? ". Lạc Tang hơi lo lắng, hắn nhớ tới lúc đó con mắt trái của Văn Sâm Đặc Tư bị Mục Mộc đánh đến sưng húp lên, cố gắng trợn to nhưng đều không mở ra được.

" Không có chuyện gì ". Văn Sâm Đặc Tư hơi sợ hãi liếc nhìn Mục Mộc một cái, sau đó lôi kéo quần áo Lạc Tang liền kéo y đến cửa viện, nhỏ giọng mắng: " Đồ đứa con ngu ngốc, ngay trước mặt của con rể mà đi hỏi thương thế của cha, hắn nghe thấy thì trong lòng sẽ không được thoải mái, một chút chu đáo cũng đều không có, thì làm sao theo đuổi được người ta chứ ? ".

Lạc Tang không nói nên lời, trong lĩnh vực theo đuổi người khác này thì y thật sự không rành lắm.

" Cha giận dỗi phụ thân sao ? ". Lạc Tang nghiêm nghị hỏi Văn Sâm Đặc Tư , y không hy vọng vì rắc rối của mình mà phụ thân và cha lại căng thẳng không thoải mái.

" Không có, chỉ là mấy ngày nay hơi phiền chán với ông ấy mà thôi ". Văn Sâm Đặc Tư nói qua loa, ông quay đầu lại nhìn Mục Mộc thì thấy Mục Mộc đã vào nhà, vì vậy ông đeo theo bao quần áo nhỏ đi về phía gian nhà.

Lạc Tang kéo Văn Sâm Đặc Tư lại: " Cha, con có thể để cho người ở đến thời gian ăn tối nên trước khi trời tối cha phải trở về nếu không phụ thân sẽ lo lắng ".

" Cứ để cho ông ấy lo lắng, ai cần quan tâm đến ông ấy ". Văn Sâm Đặc Tư mất hứng nói lầm bầm: " Xem như là cha đã nhìn rõ được ông ấy, lãnh lùng ! Tàn nhẫn ! Độc ác ! ".

" Là do ông ấy định đuổi con ra khỏi bộ lạc sao ? ". Lạc Tang bình tĩnh nói: " Phụ thân đối với con đã cố gắng tính toán mọi điều có thể rồi, huống hồ con cũng đã chuẩn bị mọi việc xong hết rồi ".

[Đam mỹ] DỊ THẾ CHI TIỆN NAM NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ