Chương 35

1.8K 91 3
                                    

Chương 35: Đến cậy nhờ

Mục Mộc dựa vào tường mà thở dốc, tim đập cực nhanh, vừa nhớ tới ánh mắt thống khổ của Lạc Tang khi đứng ở trước cửa nhà nhìn hắn chạy đi thì tâm Mục Mộc không khỏi có chút trở nên phức tạp.

Lạc Lâm bình tĩnh chờ cho Mục Mộc hồi phục lại hô hấp bình thường thì mới hỏi hắn: " Đã xảy ra chuyện gì vậy ? ".

Tiếp đó là Văn Sâm Đặc Tư bước vào nhà thì thấy trong phòng có hơi tối nên liền lấy ra ngọn đèn thắp sáng đặt ở trên mặt đất, sau đó đi tới bên cạnh Lạc Lâm rồi khoác lên cánh tay của ông ấy, vừa lo lắng lại vừa thấp thỏm mà nhìn Mục Mộc.

Mục Mộc vốn không muốn nhờ vả Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư nhưng ngoại trừ hai người bọn họ ra thì ở đây hắn cũng không có người thân quen nào nên khi trải qua sự việc hãi hùng đó thì hắn chỉ có thể làm ra sự lựa chọn bất đắc dĩ như vậy.

Hóa ra người không có họ hàng và người thân, chỉ có thể ăn nhờ ở đậu lại thảm hại và đáng thương đến thế này, Mục Mộc chợt cảm thấy rất xót xa trong lòng, người nhà và bạn bè của hắn đều ở trên địa cầu chỉ có một mình hắn ở đây mà thôi.

Sau khi Mục Mộc bình ổn được hô hấp thì lúc này liền nghiêm túc nói chuyện với Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư: " Tôi hoài nghi Lạc Tang muốn giết tôi ".

Suy nghĩ một chút rồi Mục Mộc liền đổi giọng: " Nói giết thì cũng không hẳn là chính xác mà hẳn là y muốn ăn tôi ".

Lạc Lâm vẫn vô cùng bình tĩnh nhưng mà Văn Sâm Đặc Tư thì lại siết tay của ông ấy càng chặt hơn, lại thấy Mục Mộc tháo miếng băng màu đen đang quấn trên cổ mình xuống, sau đó gạt hết thảo dược xuống để Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư nhìn rõ vết thương trên cổ của hắn.

" Vết thương này là bị y cắn vào sáng nay, rất may là y không có cắn vào động mạch bằng không thì rất có thể là tôi đã chết rồi ". Mục Mộc cho hai người bọn hắn xem chứng cứ Lạc Tang muốn ăn mình.

Văn Sâm Đặc Tư khi nhìn thấy vết thương của Mục Mộc thì liền vì quá mức thảng thốt mà rơi lệ, Mục Mộc trên cổ có hai cái lỗ máu khá lớn, miệng lỗ máu sưng đỏ, giữa lỗ là vết máu đen sì, vừa nhìn thì biết chính là bị cắn bởi răng nanh một loại dã thú cỡ lớn nào đó.

So với Văn Sâm Đặc Tư còn đang khiếp sợ thì Lạc Lâm lại tỉnh táo hơn nhiều, ông liền dặn dò Văn Sâm Đặc Tư : " Văn Văn, em đi vào trong lấy cái hòm thuốc ra đây ".

Lúc đó bởi vì điều kiện có hạn nên Lạc Tang chỉ có thể xử lý đơn giản đối với vết thương của Mục Mộc mà thôi nên vết thương rất dễ bị viêm nhiễm.

Văn Sâm Đặc Tư phục hồi tinh thần lại nhanh chóng đi vào phòng lấy hòm thuốc còn Lạc Lâm thì chuẩn bị một chậu nước sạch mà Mục Mộc thì thấy trong phòng không có ghế ngồi nên liền dựa vào tường ngồi xuống, hắn cảm thấy rất mệt mỏi.

Rất nhanh thì Văn Sâm Đặc Tư và Lạc Lâm đều lần lượt trở lại, Văn Sâm Đặc Tư dùng băng gạc sạch sẽ dính nước để khử trùng vết thương của Mục Mộc, vừa khử trùng lại vừa nghẹn ngào.

[Đam mỹ] DỊ THẾ CHI TIỆN NAM NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ