Chương 52: Em bé
Hạ Nhĩ vừa đi khỏi thì Văn Sâm Đặc Tư dường như đã nhận ra được cái gì liền lại đây hỏi tình hình, Lạc Lâm vẫn không nói cho ông ấy biết, ông sợ Văn Sâm Đặc Tư quá lo lắng sẽ đi tìm Lạc Tang.
Lạc Tang cũng có thể sẽ gây thương tổn cho Văn Sâm Đặc Tư , tuy rằng nghĩ như vậy là rất có lỗi với Lạc Tang nhưng ông không thể không phòng.
Lạc Lâm vội đem Văn Sâm Đặc Tư đang dây dưa không ngớt chạy đi dạy bảo cho Hi Nhĩ còn mình thì đi gặp Mục Mộc, ông vốn cũng không tán thành cho Mục Mộc chuyển về nhưng bây giờ biết được Lạc Tang đã rơi vào trạng thái bán cuồng hóa thì càng không thể để hắn ở lại đó được.
Mục Mộc im lặng ngồi ở trong phòng khách, ngón tay giao nhau, lâm vào trầm tư, Lạc Lâm cũng không vội, cho hắn thời gian để suy tính.
" Chú à ". Mục Mộc kêu Lạc Lâm một tiếng.
Lạc Lâm nhìn Mục Mộc, chỉ nghe thấy Mục Mộc hỏi mình: " Lạc Tang đã hoàn toàn điên rồi sao ? ".
Lạc Lâm trầm mặc một lúc thì gật đầu.
Coi như chưa điên hẳn thì cũng cách bị điên không xa.
" Vậy à... ". Mục Mộc liền rũ mắt xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười, mang theo vẻ phức tạp không thể hiểu được, lẫn trong đó còn mang theo ít đau thương không dễ phát giác được, rồi lặng im suy nghĩ một hồi, liền ra quyết định: " Vậy thì hãy đưa cháu về nhà đi, nếu Lạc Tang đã điên rồi thì cháu cũng không cần phải ở chung với nhau trong một năm nữa ".
Thực ra thì như thế này cũng rất tốt, cuối cùng hắn cũng coi như có thể được thoát khỏi Lạc Tang rồi, hắn đã mất tích hơn bốn tháng, chắc hẳn là ông bà nội sắp phát điên lên đi ?
Mục Mộc thở dài nhẹ nhõm, không để ý đến cảm giác mất mát ở tận sâu trong đáy lòng, hỏi Lạc Lâm : " Chú có bản đồ của rừng rậm trung tâm không ? Cháu cũng không nhớ rõ đường về nhà lắm ".
Hắn căn bản không biết làm sao để quay về trái đất nhưng bước ra ngoài đi tìm dù sao cũng tốt hơn là ngồi ở chỗ này chuyện gì cũng không làm.
Nghe thấy Mục Mộc nói phải về nhà, Lạc Lâm liền nhíu mày, để một mình Mục Mộc sống ở trong rừng rậm trung tâm là không thể được, huống hồ hắn còn đang mang thai nữa chứ.
Nhưng rất may là Lạc Lâm đã có lý do chính đáng để ngăn cản Mục Mộc nên liền nói thật: " Bản đồ là có nhưng chú không có thể đưa cháu trở về được, rừng rậm trung tâm là nơi nguy hiểm nhất trên thế giới, đặc biệt là sâu trong rừng, nhất định cần phải có nhiều người họp thành một nhóm thì mới có thể ra vào được ".
" Không phải một mình Lạc Tang cũng có thể ra vào sao ? ". Mục Mộc nhớ tới Lạc Tang qua lại trong khu rừng rậm kia như cá gặp nước, giống như Sơn vương vậy.
" Lạc Tang là thú nhân biến dị, không thể dùng tiêu chuẩn của những thú nhân bình thường để so sánh với nó được ". Lạc Lâm giải thích xong thì tiếp tục khuyên bảo Mục Mộc: " Bây giờ đã sắp vào đông rồi, bất kể là thú nhân chúng ta hay là động vật thì đều bận rộn cho việc dự trữ thức ăn, nếu như cháu muốn quay về nhà ở trong rừng rậm trung tâm thì tốt nhất nên chờ đến mùa xuân đi, hơn nữa, chái thật sự muốn trở về sinh sống ở đó sao ? Phụ thân và cha của cháu đều đã qua đời rồi phải không ? ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] DỊ THẾ CHI TIỆN NAM NHÂN
Fiksi UmumTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: kybangha54321.wordpress.com -------------------------------------------------------- Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân 异世之贱男人 Tác giả: Thương Thử Đồ Long 仓鼠屠龙 Thể loại: Sinh t...