Chương 93

2.6K 112 5
                                    

Chương 93

...

Đợi đến khi Mục Mộc tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau rồi, hắn cũng không gấp gáp muốn thấy ba thằng nhóc con kia mà để Lạc Tang rửa ráy cho hắn.

Không sai, so với thấy nhóc con, Mục Mộc lựa chọn rửa ráy trước, bởi vì hắn cần thiết làm một ít chuẩn bị tâm lý mới dám nhìn thấy ba đứa con " khác loài " mà mình mới sinh ra.

Lần này sinh con này nhưng phía dưới của hắn không bị rách ra. Mục Mộc ngồi ở trong thùng tắm đang trầm tư, đây có phải là đại biểu cho phía dưới hắn bởi vì hai lần sinh con nên đã giãn ra ?

Thời điểm dùng " giãn " để hình dung thì không là một từ hay ho gì, Mục Mộc tin tưởng bất kỳ là nam hay nữ thì đều không thích bị người nói " giãn ", bởi vậy hắn nhíu chặt mày, tại trong thùng nước tắm xoắn xuýt hồi lâu, mới quyết định sau khi tắm xong, dùng thuốc dưỡng da thoa lên bụng cùng... phía dưới của mình.

" Em đã ngủ suốt hai ngày đó ". Lạc Tang dùng khăn vải mềm mại lau rửa toàn thân Mục Mộc, khóe miệng nhếch lên, thoạt nhìn tâm tình rất tốt.

" Ừ, ngủ rất là thoải mái ". Mục Mộc thở dài một hơi, lúc này mới hỏi Lạc Tang: " Ba thằng nhóc con thế nào rồi ? ".

" Được cha ẵm về nhà rồi, nói là chờ đến khi em tỉnh lại sẽ đem chúng nó qua đây ". Lạc Tang tiện tay vứt khăn vải ở trong nước, sau đó đưa tay lên vuốt tóc Mục Mộc, tóc Mục Mộc hiện tại dài sắp đến eo, thời điểm trước kia Mục Mộc vẫn cảm thấy đàn ông để tóc dài không phù hợp, rất muốn cắt ngắn nhưng Lạc Tang lại thích mái tóc mềm mại tinh tế của hắn, cho nên luôn dỗ dành cầu xin Mục Mộc không được cắt tóc.

Đến nay Mục Mộc đã quen với mái tóc dài này, tình cờ nhìn thấy tóc của mình và Lạc Tang quấn quýt cùng nhau thì sự khó chịu ở trong lòng sẽ giảm đi rất nhiều.

" Ba đứa nó trông rất giống nhau sao ? ". Mục Mộc tò mò hỏi.

" Y đúc, chúng ta chằm chằm quan sát cả buổi nhưng vẫn không phân biệt được ". Lạc Tang động tác mềm nhẹ vuốt tóc Mục Mộc, trong đầu không khỏi hiện ra hình dáng co tròn đen thui của ba đứa con.

Mục Mộc hừ hừ nở nụ cười, liền bội phục chính mình: " Rất may là em thông minh, dùng màu sắc khác nhau để phân biệt bọn nó, nếu không phải sau này nhất định sẽ tạo thành nhầm lẫn ".

" Đúng, em thông minh nhất ". Lạc Tang cũng cười, đem mặt mình tiến sát cổ Mục Mộc ngửi một cái, liền lè lưỡi liếm liếm, vẻ mặt thỏa mãn.

Giúp Mục Mộc tẩy rửa sạch sẽ xong, Lạc Tang muốn đỡ hắn lên giường nằm nhưng Mục Mộc lại không chịu.

" Không có chuyện gì, em có thể đi lại ". Mục Mộc nói, sau đó thôi đẩy Lạc Tang đi ra ngoài: " Em muốn nhìn ba nhóc kia ".

" Thân thể không sao chứ ? ". Lạc Tang bước nhanh đuổi theo.

" Không sao ". Mục Mộc kẹp chặt cái mông đi tiếp, gương mặt phụng phịu.

" Thật sự không sao chứ ? ". Lạc Tang nhìn bước chân Mục Mộc hơi loạng choạng không vững vàng lắm.

Mục Mộc quay đầu lại trừng Lạc Tang một cái, Lạc Tang thức thời ngậm miệng, y mà nói nữa thì Mục Mộc nhất định sẽ nổi giận.

[Đam mỹ] DỊ THẾ CHI TIỆN NAM NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ