Chương 89
Mục Mộc nén nhịn cơn đau đớn dữ dội mà quơ dao đâm con chó rừng, điên cuồng đâm vào đầu nó ba phát, dồn ép con chó rừng há miệng ra.
Toàn thân Mục Mộc đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, hắn cúi đầu nhìn cánh tay trái của mình, tuy rằng không bị cắn đứt, nhưng vết cắn hiện ra bốn lỗ máu rất sâu, không ngừng chảy máu, may mà trước đó hắn đã đâm trúng con chó rừng đó một phát nên làm cho nó yếu đi, nếu không Mục Mộc sẽ bị cắn xuống một miếng thịt lớn.
Trên cây, vẻ mặt của Lạc Tang cực kỳ âm trầm, y nắm thật chặt quyền, lực đạo lớn đến nỗi móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay, tràn ra máu tươi, y không ngừng tự nói với chính mình: nhịn xuống, Mục Mộc có thể đối phó con chó rừng này, hiện tại y không thể xuất hiện được !
Lạc Tang suy đoán không sai, con chó rừng bị Mục Mộc đâm vào đầu ba phát liền hoảng sợ, đỉnh đầy đầu máu vọt vào trong bụi cỏ biến mất không còn tăm hơi.
Mục Mộc nhìn thấy chó rừng bỏ chạy, hắn cũng không có buông lỏng xuống, mà là nâng cánh tay chảy máu không ngừng của mình đi tới ba lô, tay phải run rẩy lục tìm ở bên trong.
Trong ba lô chứa rất nhiều thứ, Mục Mộc tìm hai phút mới tìm được cồn y tế, thuốc trị thương và vải băng, hắn rất miễn cưỡng một tay mở ra túi nước chứa chất cồn, đổ toàn bộ cồn y tế lên trên tay trái của chính mình, nhất thời vết thương giống như bị xát muối vậy, đau rát, vốn Mục Mộc bởi vì mất máu mà sắc mặt tái nhợt nay lại trở nên trắng bệch, hắn nhẫn nhịn đau đớn khó chịu mà mở nắp bình thuốc trị thương ra, rắc lung tung lên bốn cái lỗ máu.
" A ! ". Mục Mộc đau đớn hét lên, đau ra một thân mồ hôi lạnh, hắn dùng băng vải băng bó lại vết thương, lập tức đeo lấy ba lô bước đi loạng choạng rời khỏi nơi này, vừa nãy khi hắn chiến đấu với chó rừng thì hai bên đều chảy rất nhiều máu nên hắn sợ sẽ dẫn tới dã thú ăn thịt khác, vậy thì hắn thật sự sẽ bỏ mạng ở nơi này.
Rất nhanh sẽ đến địa điểm mình xuyên qua tới đây. Mục Mộc mang theo hy vọng như vậy mà kéo lấy thân thể cực độ suy yếu từng bước một đi theo hướng Tây, còn thật sự trước khi mặt trời lặn tìm được địa điểm đó.
Nhìn thoáng qua thì khu vực này cùng những nơi khác cũng không có gì bất đồng quá lớn, nếu không phải Mục Mộc nhìn thấy một con rắn màu xanh biếc đang quấn quanh ở trên một cái cây thì hắn suýt nữa liền đi qua luôn.
Mục Mộc nhớ tới con rắn này, thời điểm hắn vừa mới xuyên qua thì con rắn này đã bò khắp người hắn, còn muốn tiến vào bên trong quần lót của hắn, bởi vậy Mục Mộc cảm thấy con rắn này không bình thường, có khả năng có liên hệ nhất định với việc hắn xuyên qua, thậm chí nó quấn vòng quanh cây kia cũng không bình thường.
Trên cây có cái hốc cây, bên trong đen như mực, mà con rắn kia liền quấn ở phía trên cách hốc cây đó không xa.
Mục Mộc nhìn chằm chằm hốc cây kia một lúc lâu, tim đập thình thịch, hắn nhặt lên một cục đá ở trên mặt đất ném vào con rắn kia muốn đuổi nó đi, nhưng bởi vì không có sức lực gì cho nên ném không tới con rắn kia, thế mà lại làm cho nó chú ý tới Mục Mộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] DỊ THẾ CHI TIỆN NAM NHÂN
Genel KurguTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: kybangha54321.wordpress.com -------------------------------------------------------- Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân 异世之贱男人 Tác giả: Thương Thử Đồ Long 仓鼠屠龙 Thể loại: Sinh t...