Chương 59

1.8K 96 6
                                    

Chương 59: Cảm động

...

Phỉ Lợi Phổ cúi đầu đi về nhà, tâm tình buồn bã, bởi vì vị thần trong lòng của mình là Lạc Tang và bán thần Mục Mộc đã được giải trừ quan hệ.

Phỉ Lợi Phổ thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía ngôi nhà của mình nhưng lại kinh ngạc phát hiện Mục Mộc đang ngồi ở trước cửa nhà mình, đang cúi đầu nhàm chán nhổ cỏ.

Phỉ Lợi Phổ hồi phục tinh thần lại rồi đi nhanh đi tới trước người Mục Mộc, cúi đầu nhìn hắn lộ vẻ hưng phấn.

Mục Mộc tới tìm mình, nói rõ hắn cần sự giúp đỡ của chính mình !

Đối với một trạch nam cô độc mà nói, có thể trợ giúp cho những người khác sẽ khiến cho anh ta có được một cảm giác thành công vô cùng.

Nhìn thấy Phỉ Lợi Phổ đã về vì thế Mục Mộc liền đứng dậy, tâm tình của hắn lúc này vô cùng tệ nhưng vẫn đứng thẳng tắp, cố gắng để cho mình trông có thể diện hơn một ít: " Phỉ Lợi Phổ, tôi muốn thương lượng với anh về một chuyện ".

Phỉ Lợi Phổ gật đầu, ý bảo Mục Mộc nói tiếp.

Mục Mộc do dự một lúc, nét mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng: " Tôi muốn ở nhờ trong nhà kho của anh ".

Cái nhà kho mà Mục Mộc nói đến chính cái nhà kho chứa dụng cụ linh tinh mà Phỉ Lợi Phổ đã xây ở trong đồng ruộng kia, ngày hôm nay hắn đã dọc theo Đông Cự Hà đi rất lâu, chờ cho tới khi đôi chân mỏi nhừ thì mới nghĩ đến quay lại, sau đó cứ ngây ngẩn cả người.

Hắn không biết mình nên đi đâu.

Hắn không thể ở lại nhà của Hạ Nhĩ được, hắn cũng không phải là thân thích ruột thịt gì hay là bạn bè gì của anh ta nhưng hắn cũng không thể tiếp tục ở lại nhà của Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư được, chuyện đã ầm ĩ đến mức này rồi thì hắn làm gì còn mặt mũi, hơn nữa... Dựa vào thái độ của Văn Sâm Đặc Tư khi ở trên đài cao trong ngày hôm nay, có lẽ rất oán hận hắn như vậy thì hắn làm sao có thể ở lại đó được nữa.

Mục Mộc nghĩ tới nghĩ lui thì liền nghĩ tới thú nhân dễ khi dễ này nhưng hắn không muốn ở tại nhà của Phỉ Lợi Phổ, thứ nhất là không tiện lắm, thứ hai là do nhà Phỉ Lợi Phổ cách nhà của Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư rất gần, hắn không thoải mái.

Cho nên cái nhà kho chứa đồ ở bên bờ ruộng kia liền trở thành sự lựa chọn tốt nhất, tuy rằng có hơi đơn sơ và dơ dáy bẩn thỉu nhưng dù sao cũng đỡ hơn phải ngủ ngoài đường rồi, đã vậy cũng thuận tiện cho việc trồng trọt nữa.

Bắt đầu từ bây giờ hắn phải tự nuôi sống bản thân mình.

Phỉ Lợi Phổ nghe đến Mục Mộc muốn ở trong cái kho chứa đồ kia thì liền luống cuống lên, anh ta lại nhớ tới Mục Mộc đang mang thai, vậy thì làm sao có thể để cho hắn ở tại chỗ có điều kiện kém như vậy được chứ ? Vì vậy liên tục lắc đầu với Mục Mộc.

Mục Mộc nhíu mày: " Không cho ở nhờ sao ? ".

Không phải là vấn đề có cho ở nhờ hay không. Phỉ Lợi Phổ cắn vào môi khô của mình, không biết làm cách nào để biểu đạt ý của mình cho Mục Mộc hiểu.

[Đam mỹ] DỊ THẾ CHI TIỆN NAM NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ