Chương 64: Nợ nần
Không thể không khen khi tay nghề của Hi Lâm rất tốt, đã chế tác ra một cây đàn viôlông tinh xảo và hoàn mỹ đến thế này, bất kể là hình dáng hay là mỗi một bộ phận cũng đều giống y hệt bản vẽ cấu tạo của đàn mà Mục Mộc đã vẽ ra.
Kỳ thực bản vẽ cấu tạo của Mục Mộc cũng không hoàn chỉnh lắm nhưng do Hi Lâm là bậc thầy lão luyện trong việc chế tạo nhạc khí nên mới có thể dựa vào bản vẽ mà làm ra theo đúng ý của Mục Mộc.
" Đúng ! Cái này chính là viôlông ! ". Mục Mộc dùng hai tay nâng cây đàn viôlông này lên, tràn đầy biết ơn với Hi Lâm: " Cảm ơn ngài ! Hi Lâm tiên sinh ! ".
Nhìn thấy được sự kích động của Mục Mộc, Hi Lâm nở nụ cười, ông liền ôn hòa nói với Mục Mộc: " Vậy thì hãy đi với ta để chọn dây đàn và dây vĩ ".
Mục Mộc gật đầu, vừa ôm lấy cây đàn này giống như bảo bối vừa Hi Lâm đi trở lại phòng làm việc.
Hi Lâm luền lấy ra mấy chục loại dây đàn và dây vĩ, đương nhiên nơi này không có dây nylon và dây kim loại, toàn bộ đều là dùng bộ phận trên cơ thể động vật để làm ra đây đàn.
Dây vĩ thì rất đơn giản, làm bằng đuôi ngựa còn dây đàn thì lại khó làm ra hơn, cũng may sau khi Mục Mộc đã thử mấy chục loại dây thì tìm được một loại dây gần giống với dây ruột dê nhất.
Nhân loại sớm đã sử dụng ruột hoặc gân dê để chế tác ra dây đàn, đến thế kỷ mười chín, dây ruột dê vẫn là sự lựa chọn duy nhất cho loại nhạc cụ đàn viôlông này.
Mục Mộc lưu loát gắn dây đàn đồng thời điều chỉnh tốt âm sắc cho viôlông, sau đó đặt viôlông ở trên vai thử kéo một đoạn, suýt nữa là rơi lệ.
Âm thanh đã lâu không được nghe thấy, vô cùng hoài niệm.
Mục Mộc nhớ đến trái đất, cũng nhớ đến ông bà nội của hắn luôn ngồi ở một bên nghe hắn luyện đàn, vì vậy hắn liền một hơi kéo luôn bốn bài nhạc, bài này càng dữ dội hơn bài kia, bài sau lại phấn khởi hơn bài trước, như thể đang trút ra hết những phiền muộn, oan ức và nổi thống khổ của mình vậy, ngay lúc hắn muốn kéo tiếp bài thứ năm thì Lạc Tang đã ngăn hắn lại.
" Ngón tay của em ". Ánh mắt Lạc Tang nhìn hắn lộ vẻ si mê, y mới vừa được nhìn thấy được một mặt chưa bao giờ thể hiện ra của Mục Mộc, rực rỡ loá mắt, làm cho y không khỏi lại muốn...
Ăn hắn.
Mục Mộc hơi thở hổn hển, giống như mới vừa hoàn thành một cuộc chạy bộ vật vã vậy, hắn nhìn về phía ngón tay đang bấm dây đàn của mình, mới phát hiện mình ngón giữa bị dây đàn cứa rách, giọt máu đỏ sẫm chảy từ dây đàn xuống dưới thân đàn.
Không ngờ lại liền chìm đắm vào trong đó. Mục Mộc thở dài một hơi, đặt viôlông xuống, hắn quay đầu nhìn về phía Hi Lâm thì phát hiện ánh mắt của ông ta nhìn mình vô cùng háo hức.
" Thật là giỏi ! ". Một người vẫn luôn ôn hòa như Hi Lâm khó có được lại kích động như lúc này, đây là những bài nhạc ma ông chưa từng được nghe qua bao giờ nhưng mỗi một bài đều khiến cho ông rung động nên chân thành khen ngợi: " Cháu là nhạc công tốt nhất mà chú từng gặp ! ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] DỊ THẾ CHI TIỆN NAM NHÂN
General FictionTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: kybangha54321.wordpress.com -------------------------------------------------------- Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân 异世之贱男人 Tác giả: Thương Thử Đồ Long 仓鼠屠龙 Thể loại: Sinh t...