Chương 72: Hồi ức
Lạc Tang nhìn thấy tâm tình Mục Mộc bỗng trở nên kích động, liền biết hai thứ đồ vật quái lạ này là của Mục Mộc, lúc này Hi Nhĩ muốn lại gần để nhìn vào tấm hình đó nhưng Lạc Tang đã trực tiếp nghiêng người ngăn chặn tầm mắt của Hi Nhĩ, sau đó khoác vai Mục Mộc đi ra ngoài.
" Phụ thân, con phải dẫn Mục Mộc về nhà trước đã ". Khi Lạc Tang đi ngang qua người Lạc Lâm liền nói với ông, Lạc Lâm thấy vẻ mặt của Lạc Tang và Mục Mộc đều có gì đó khác lạ vì thế đành gật đầu.
Mục Mộc vẫn luôn cúi đầu nhìn chăm chú vào bức ảnh ở trong bóp da, tùy ý để Lạc Tang kéo hắn đi, chờ đến khi hai người đi tới con đường nhỏ không người, Mục Mộc mới lấy tay dụi đôi mắt đã hơi ướt nước một cái.
Lạc Tang cúi đầu nhìn Mục Mộc, hỏi hắn: " Em có chuyện gì muốn nói với anh không ? ".
Tại thời điểm Lạc Tang tìm thấy hai món đồ vật quái lạ này thì Lạc Tang liền mơ hồ đoán ra được cái gì đó, đặc biệt là bức " chân dung " nho nhỏ nhưng lại vạn phần tinh xảo và chân thực nọ, khiến cho Lạc Tang khẳng định " chân dung " nọ là món đồ không thuộc về thế giới này.
Như vậy Mục Mộc có phải ? Hắn chính là người của thế giới này ? Lạc Tang không khỏi có sự ngờ vực cho nên y muốn hỏi Mục Mộc, nếu hắn chịu nói rõ ra.
Mục Mộc nhìn vào bóp da và điện thoại di động trên tay, thừa nhận: " Hai thứ này đều là của tôi ".
Mục Mộc nói xong đưa tấm hình nọ cho Lạc Tang xem, nói bằng tiếng Trung cho y biết: " Hai ông bà lão này là ông nội và bà nội của tôi, lúc đó ông nội tôi bị bệnh lú lẫn của người già vẫn còn nhẹ, bà nội tôi liền mang theo ông cùng đi theo tôi đến đại học để báo danh, kiến trúc ở đằng sau chính là cổng trường đại học, cái này là ô tô, cái thứ mà nam sinh này đang sử dụng chính là xe đạp, đúng rồi, sinh vật này chính là ' phụ nữ ', tại nơi của chúng tôi là người sinh con ".
Mục Mộc nói bằng một số lượng lớn từ ngữ tiếng Trung cho nên Lạc Tang nghe mà như rơi vào trong sương mù, y nhìn chằm chằm vào sinh vật gọi là " phụ nữ " mà Mục Mộc đã chỉ cho y nhìn, trông có vẻ rất nhỏ con, bề ngoài có hơi kỳ quái, cũng không phải là khó coi, chỉ là dáng vẻ của bọn họ không giống nhau lắm, hơn nữa đại đa số " bọn họ " đều ăn mặc theo kiểu để lộ chân và cánh tay ra, áo quần không đủ che thân.
Lạc Tang chỉ nhìn lướt qua những phụ nữ trong hình mà không có hứng thú một chú nào, sau đó lại di dời tầm mắt đến những người đàn ông.
Đều giống y hệt như những giống cái, hiển nhiên là không có thân ảnh của một thú nhân nào !
Lạc Tang không khỏi nhớ tới lúc trước Mục Mộc đã thường xuyên nói: " Tôi là đàn ông ! Không phải là phụ nữ ! ". Bây giờ, y đã thăm dò được một chút manh mối.
Thì ra ở quê hương Mục Mộc, hắn đóng vai trò tương tự như thú nhân mà sinh vật gọi là " phụ nữ " thì lại đóng vai tương tự như giống cái, hóa ra không phải Mục Mộc có chướng ngại trong việc nhận thức giới tính mà là hắn chính là " thú nhân " khi ở nơi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] DỊ THẾ CHI TIỆN NAM NHÂN
General FictionTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: kybangha54321.wordpress.com -------------------------------------------------------- Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân 异世之贱男人 Tác giả: Thương Thử Đồ Long 仓鼠屠龙 Thể loại: Sinh t...