Chương 27: Trả thù
Mục Mộc cơm nước xong liền đi theo Văn Sâm Đặc Tư, Lạc Lâm đưa bọn họ một đoạn đường, Văn Sâm Đặc Tư không có nghi ngờ gì, còn rất vui vẻ để làm dẫn đường trong bộ lạc cho Mục Mộc, ngược lại là Lạc Lâm trước khi tách ra khỏi bọn họ thì ý vị thâm trường liếc nhìn Mục Mộc.
Mục Mộc cảm thấy Lạc Lâm có thể đã nhìn ra được cái gì đó, nhưng hắn không quan tâm, hắn phải giết chết Lạc Tang.
Từ sau lần đầu tiên Mục Mộc bị Lạc Tang cưỡng ép, hắn liền thề sẽ trả thù, cái gọi là có thù không báo không phải là quân tử, nếu như không phải vẫn luôn không tìm được biện pháp thì hắn đã ra tay từ sớm.
Thể chất của Lạc Tang mạnh mẽ như vậy nếu dùng gậy đánh lung tung một trận thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì, dùng dao đâm thì hơi nguy hiểm, chỉ sợ một dao không đâm chết y ngược lại bị phản công lại, nên ngày hôm qua, lúc Văn Sâm Đặc Tư dùng thuốc bột làm cho Lạc Lâm ngã quỵ đã gợi ý cho Mục Mộc, không có gì thích hợp hơn so với việc hạ độc, coi như thuốc độc không làm cho Lạc Tang chết thì cũng sẽ cho hắn bị bại liệt cũng được.
Văn Sâm Đặc Tư mang theo Mục Mộc đến thẳng nhà ông, tuy rằng ông rất muốn mang Mục Mộc thoải mái đi dạo bộ lạc nhưng việc cứu người quan trọng hơn.
Dọc theo đường đi đã gặp không ít người, hầu hết trong số họ đều nhận thức Văn Sâm Đặc Tư, có một số người quen biết Văn Sâm Đặc Tư sau khi nhìn thấy khuôn mặt đang quấn vải băng của ông cũng đều kinh ngạc hỏi: " Văn Sâm Đặc Tư, mặt của ông bị làm sao vậy ? ".
" Không cẩn thận nên bị té, trầy trụa mặt mày ". Văn Sâm Đặc Tư cười nói dối, sau đó rất nhiệt tình giới thiệu Mục Mộc với mọi người: " Đây là con rể Mục Mộc của tôi ".
Tuy trong lòng của Mục Mộc không được thoải mái nhưng cũng không phủ nhận, hiện giờ hắn đang bị Lạc Tang áp chặt chẽ, căn bản không có cơ hội chuyển mình.
" Lớn lên thật xinh đẹp ghê ! ".
" Đúng thế, vợ của con tôi đấy ! Có thể không đẹp sao ? ". Văn Sâm Đặc Tư tự hào nói, sau đó nắm tay Mục Mộc tiếp tục bước nhanh: " Tôi đang vội chữa bệnh cho người ta nên đi trước đây ! ".
Hai người đi hết một canh giờ mới từ biên giới của bộ lạc đi đến nhà bọn họ, Văn Sâm Đặc Tư dẫn theo Mục Mộc tiến vào phòng thuốc, vừa nhanh nhẹn và khéo léo chỉnh lý cái hòm thuốc của mình vừa hỏi Mục Mộc: " Chú sẽ đi chữa trị cho người ta, cháu có muốn đi theo chú không ? ".
" Không đi ". Mục Mộc đánh giá phòng thuốc, ngoại trừ cửa đi thì bốn phía đều là tủ, phía dưới tủ là tủ quầy, phía trên là một ngăn kéo ô vuông nhỏ, trên mỗi một cái ngăn kéo nhỏ đều được dán nhãn, nhưng đáng tiếc ở đây Mục Mộc là người không biết chữ, hắn nhìn không hiểu những chữ này.
" Vậy con chờ ở đây, chú trở về sẽ dẫn con đi dạo ". Văn Sâm Đặc Tư nói xong liền cõng cái hòm thuốc của mình lên rồi vội đi ra ngoài.
Mục Mộc chờ ông đi khỏi lập tức nhìn vào những ngăn kéo, này giống như một cái rễ cây khô héo, cái kia thì giống như táo tàu khô, Mục Mộc không nhận ra một cái nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] DỊ THẾ CHI TIỆN NAM NHÂN
قصص عامةTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: kybangha54321.wordpress.com -------------------------------------------------------- Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân 异世之贱男人 Tác giả: Thương Thử Đồ Long 仓鼠屠龙 Thể loại: Sinh t...