Chương 73: Bụng
Mục Mộc khóc suốt nửa giờ mới tạm thời giải toát bớt nỗi buồn nhớ nhà, Lạc Tang từ đầu tới cuối chỉ ngồi ở bên cạnh mà nhìn hắn khóc, chờ Mục Mộc mang theo cặp mắt sưng đỏ ngẩng đầu lên nhìn y thì Lạc Tang mới đưa một cái khăn tới.
Mục Mộc dùng khăn lau nước mắt xong, liền chùi nước mũi, sau đó kêu Lạc Tang đi ra ngoài làm bữa tối của y.
" Anh cũng không đói lắm ". Lạc Tang cầm lấy hai đĩa lãnh rau xào đã nguội ngắt muốn hâm nóng cho Mục Mộc ăn nhưng đã bị Mục Mộc ngăn lại.
" Đừng hâm thức ăn nữa, tôi cũng không muốn ăn ". Mục Mộc mệt mỏi lấy chén quả chua tới ăn, gần đây khẩu vị của hắn không được ngon miệng, cảm thấy quả chua dùng để khai vị này còn ăn ngon hơn cả cơm.
Thế nên Lạc Tang ngồi xuống, nhìn chăm chú vào Mục Mộc, Mục Mộc vừa ăn quả chua vừa nhìn lại y, hai người yên lặng nhìn nhau suốt một lúc.
" Anh đang nhìn cái gì vậy ? Nhanh ra ngoài nướng thịt của anh đi ! ". Mục Mộc giục Lạc Tang, hắn mới vừa khóc lớn một trận, khi bình tĩnh lại thì liền cảm thấy xấu hổ.
Hắn là người đàn ông đã trưởng thành lại vì nhớ nhà mà khóc nhè giống y hệt như một đứa con gái mít ướt, đã vậy còn khóc bù lu bù loa nữa chứ.
" Đôi mắt của em bị sưng lên rồi ". Lạc Tang nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mí mắt sưng húp vì khóc của Mục Mộc.
Mục Mộc dụi mắt: " Không có gì, ngày mai sẽ bớt sưng thôi, anh đừng lo lắng ".
Lạc Tang bất thình lình giải thích: " Anh không phải đang lo lắng mà là cảm thấy mắt em sưng lên trông thật đáng yêu, muốn thừa dịp còn chưa hết sưng mà nhìn nhiều hơn một chút ".
"... Anh ra ngoài ngay ! ". Mục Mộc thật sự rất muốn hất cái bàn lên trên người Lạc Tang luôn.
Thế là Lạc Tang đành " lăn " ra ngoài nướng thịt của mình, chờ y ăn xong bữa tối trở vào, Mục Mộc đang nằm nghiêng ở trên giường, ôm chén gỗ vào trong lồng ngực, vừa nhìn bức hình vừa ăn quả chua, trông có vẻ vừa lười biếng lại vừa ưu sầu.
Nhìn thấy Lạc Tang đi vào nhưng vì tâm tình Mục Mộc không tốt lại lười biếng nên sai bảo Lạc Tang: " Đi nấu nước, nấu xong thì tắm cho tôi ".
Đây là một việc vô cùng tuyệt vời, Lạc Tang không nói hai lời liền đi nấu nước nóng nhưng mà chờ đến khi y nấu nước xong thì Mục Mộc đã nằm ngủ say sưa ở trên giường rồi, chén gỗ ở trong lồng ngực đang nghiêng ngã ở trên giường, quả chua cũng rải rác ở trên giường.
Lạc Tang nhẹ chân nhẹ tay nhặt hết quả chua ở trên giường vào trong chén, sau đó để nó ở trên tủ đầu giường, lúc này mới đi cởi quần áo của Mục Mộc ra.
Mục Mộc bị đánh thức, hơi mở mắt ra ngẩng đầu liếc nhìn Lạc Tang, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, giao mình cho Lạc Tang xử lý.
Lạc Tang sợ Mục Mộc bị cảm lạnh cho nên không cởi một áo lót ra, y cũng cởi quần áo trên người mình ra sau đó ôm Mục Mộc leo vào cái bồn tắm lớn, lúc này mới cởi áo lót của Mục Mộc ra nhưng trong lúc đang cởi cái áo này ra thì Mục Mộc liền tỉnh lại, hắn vốn cũng không có phản ứng gì, tựa như thình lình nhớ ra cái gì đó, vội vã vươn tay giữ chặt cái áo lót này lại, không cho Lạc Tang cởi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] DỊ THẾ CHI TIỆN NAM NHÂN
Ficção GeralTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: kybangha54321.wordpress.com -------------------------------------------------------- Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân 异世之贱男人 Tác giả: Thương Thử Đồ Long 仓鼠屠龙 Thể loại: Sinh t...