Chương 92

2.5K 111 12
                                    

Chương 92

Mục Mộc ho khan một cái, ngượng ngùng gật đầu: " Vâng, ba đứa nhưng đáng tiếc đều là thú nhân ".

Nếu như là ba bé giống cái thì hắn liền cao hứng, sinh xong lần này hắn sẽ cũng không cần sinh thêm nữa, thế mà lại là thú nhân nên làm hại hắn còn phải cố gắng sinh một giống cái để kế thừa Mục gia.

" Đều là thú nhân cũng không sao ! ". Văn Sâm Đặc Tư lúc này đến bắt mạch cho Mục Mộc, mười mấy giây sau hưng phấn mặt đỏ bừng lên, hét lên với Lạc Lâm và Hi Nhĩ: " Thật sự là ba bào thai nha ! ".

" Khá là hiếm thấy đó ". Hi Nhĩ cảm thán.

" Phải chắc sóc thật cẩn thận, mang những ba đứa thì cơ thể sẽ rất cực nhọc ". Lạc Lâm mỉm cười nói, dù là người trầm ổn vậy mà ông cũng có chút kích động.

Bầu không khí trong phòng ăn liền sôi nổi hẳn lên, chủ đề trò chuyện của mọi người đều vây quanh ba đứa con của Mục Mộc, Mục Mộc vốn là nhân vật chính nhưng lại nói ít nhất, phần lớn thời gian đều chơi đùa với ngón tay của Đầu Gỗ.

" Thơm ! ". Suy cho cùng thì Đầu Gỗ cũng là do Mục Mộc sinh ra nêm mới cùng Mục Mộc tiếp xúc một lúc, liền mê luyến mùi ở trên người hắn, luôn muốn bò từ trên đùi Lạc Tang sang chỗ Mục Mộc nhưng vì Lạc Tang cố kỵ Mục Mộc đang bụng to nên vẫn luôn giữ Đầu Gỗ lại không cho nó bò qua.

Mọi người trò chuyện một lúc liền nói tới vấn đề tên của con cái, Lạc Tang đương nhiên là đem quyền đặt tên con giao cho Mục Mộc, trước đây Mục Mộc đã nghe Lạc Tang nói xạo nên tưởng rằng người cha nhất định phải đặt tên cho con của mình, có vẻ như là một loại chúc phúc gì đó, thế là nghiêm túc suy nghĩ.

Tính đến thời điểm hiện tại với ba đứa trong bụng sắp sinh cùng Đầu Gỗ thì hắn đã có bốn đứa con, đây đối với hắn là đã rất nhiều rồi, vốn dự định ban đầu cho cuộc sống gia đình sau này của hắn là cùng vợ mình sinh nhiều nhất cũng chỉ có hai đứa con nhưng vì hắn muốn có giống cái, nói cách khác hắn sẽ có ít nhất năm đứa con, nếu như vận may kém, đứa con tiếp theo vẫn là thú nhân, như vậy hắn có tới sáu đứa con...

Mục Mộc liền chán nản, thần kỳ nghĩ tới một câu nói: Đẻ nhiều như heo nái.

Cân nhắc đến việc có ít nhất năm đứa con, Mục Mộc cảm thấy vẫn là đặt tên dễ nhớ thì thuận tiện nhất, tỷ như trong tên có kèm theo con số như Lạc gì gì Nhất (Một), Lạc gì gì Nhị (Hai),thế nhưng nghĩ kỹ lại thì cảm thấy như vậy có chút tùy tiện.

Mục Mộc trầm tư suy nghĩ trong mấy phút, mới có quyết định, hắn muốn trưng cầu ý kiến của những người còn lại nên hỏi bọn họ: " Đặt tên là: Hồng (Đỏ), Chanh (Cam), Hoàng (Vàng), Lục (Xanh lá cây), Thanh (Xanh), Lam (Xanh da trời), Tử (Tím) được không ? Có thể dùng âm đọc giống nhau, chẳng hạn Đầu Gỗ sẽ là Lạc Hồng, có thể dùng là ' Hồng ' của 'Hồng thủy (Nước lũ) ' hoặc cũng có thể dùng ' Hoành ' của ' Hoành đại (Hùng vĩ) ', tiếp đến ba thằng nhóc con sẽ tên là: Lạc ' Chanh ', Lạc ' Hoàng ', Lạc ' Lục ' ".

Mục Mộc cảm thấy ca1h đặt tên này tốt hơn nhiều so với " Nhất (Một), Nhị (Hai), Tam (Ba), Tứ (Bốn) ".

" Hồng, Chanh, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử ? Con tính sinh đến bảy đứa sao ? ". Đôi mắt Văn Sâm Đặc Tư sáng rực lên, ông vốn tưởng rằng Mục Mộc không thích sinh con, không nghĩ tới hắn đã nghĩ kỹ bảy cái tên cho con của mình rồi, thực sự la làm cho hắn rất bất ngờ.

[Đam mỹ] DỊ THẾ CHI TIỆN NAM NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ