Chương 46: Bái sư
Mục Mộc và Lạc Tang bận rộn hết bốn ngày ở trong ruộng, thấy ao nước đã đào xong, bầu trời tí tách bắt đầu những trận mưa thu lạnh giá.
Phỉ Lợi Phổ và Mục Mộc vội vã chạy vào trong nhà kho nhỏ để trú mưa, Lạc Tang vẫn còn ở tại chỗ mà đào ao.
" Trời mưa rồi —— Hãy vào đây cho tôi ! ". Mục Mộc đứng trong nhà kho hét to, Lạc Tang lập tức cầm theo xẻng sắt chạy vào nhưng trên người đã ướt đẫm, giọt nước mưa ở trên quần áo không ngừng chảy xuống.
" Bị bệnh ? Trời mưa mà vẫn cứ đào ". Mục Mộc tức giận mắng, hỏi Phỉ Lợi Phổ: " Nơi này của anh có khăn lông khô nào không ? ".
Hiện tại đã vào thu, mắc mưa rất dễ bị cảm lạnh.
Phỉ Lợi Phổ lắc đầu, mấy ngày nay mình vẫn đi theo bọn họ hỗ trợ làm ruộng, lại còn thầm mến Lạc Tang nên khi nhìn y đào hố thì cảm thấy rất anh tuấn.
Lạc Tang không thèm để ý lấy tay lau đi những giọt nước mưa ở trên mặt: " Anh muốn đào xong sớm một chút thì nước mưa này sẽ đọng lại ở trong hố ".
" Nước đọng thì cứ mặc nước đọng đi, không phải chỉ là ao nước nhỏ thôi sao ". Mục Mộc nhìn vào mái tóc ướt nhẹp của Lạc Tang liền vươn tay gom lại thành một nắm rồi vắt khô, vừa vắt vừa cười nhạo y: " Mái tóc này của anh đã dài đến mông rồi, trông giống như con gái vậy ".
" Con gái ? ". Lạc Tang nghe không hiểu, bởi vì Mục Mộc dùng chính là phát âm của tiếng Trung.
" Một loại sinh vật so với giống cái thì nhu nhược và thấp bé hơn, thường để tóc dài ". Mục Mộc giải thích, nhìn thấy Phỉ Lợi Phổ im lặng không lên tiếng lại nhếch miệng cười, vì vậy lườm anh ta một cái: " Anh còn cười được, tóc của anh cũng không ngắn hơn Lạc Tang đâu ".
Liếc nhìn mái tóc màu xám trắng rối bù ở trên đầu Phỉ Lợi Phổ thì Mục Mộc liền bổ sung thêm một câu: " Bù xù y như cỏ dại vậy ".
Trải qua mấy ngày ở chung này, Mục Mộc phát giác mình rất thích một Phỉ Lợi Phổ yên tĩnh, thành thật và chịu khó, là một người có thể kết giao được, mà cảm giác của Phỉ Lợi Phổ về Mục Mộc cũng rất tốt, tuy rằng Mục Mộc sẽ trừng mình, mắng mình nhưng lại không giống với những kẻ đã từng bắt nạt mình một chút nào, vì Mục Mộc không có xem thường mình.
Vì vậy, giữa hai người nảy nở một loại tình cảm bạn bè vô cùng quái lạ nhưng lại hài hòa, đều cảm thấy đối phương kỳ thực vẫn là không tệ.
Lúc này thì mưa đã tạnh, ánh mặt trời ló dạng, Mục Mộc liền đi đến bờ ao ngó chừng, mặc dù chỉ mới hạ xuống một trận mưa vậy mà đáy hố đã có nước đọng, nước bùn vẫn đục.
Mục Mộc nhíu mày: " Không sạch lắm ".
Hắn mong muốn là ao nước chứ không phải là ao bùn.
" Chờ mực nước đầy là tốt rồi, anh ném thêm một chồng đá xuống đè xuống đáy ao, bảo đảm nước sẽ trong lại ". Lạc Tang lưu ý đến kích thước của cái ao: " Hiện tại nước đọng tương đối ít, phải tiếp tục đào sao ? ". Mục Mộc yêu cầu là ao nước có đường kính mười lăm mét sâu ba mét, mà bây giờ độ sâu là đủ rồi còn đường kính mới được khoảng mười hai mét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] DỊ THẾ CHI TIỆN NAM NHÂN
General FictionTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: kybangha54321.wordpress.com -------------------------------------------------------- Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân 异世之贱男人 Tác giả: Thương Thử Đồ Long 仓鼠屠龙 Thể loại: Sinh t...