Chương 67 - 1

1.7K 84 0
                                    

Chương 67: Hợp chương (1)

Lạc Tang giật mình, tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Mục Mộc, qua một lúc lâu mới tiêu hóa được hết cái tin tức bất ngờ này, sau đó nhíu mày: " Mục Mộc, em không cần phải gượng ép chính mình ".

Nghe được Mục Mộc đồng ý sinh đứa con này ra nên Lạc Tang cực kỳ cao hứng nhưng so với việc cao hứng thì y lại quan tâm đến ý muốn thực sự của Mục Mộc hơn.

" Anh hãy nghe tôi nói hết đã ". Mục Mộc trầm tĩnh nói, đêm qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều nên đã lập ra một danh sách các việc phải làm cho một năm kế tiếp: " Sinh con là một việc hệ trọng, nếu tôi đã quyết định sinh con ra thì liền phải chuẩn bị thật tốt ở mọi mặt. Thứ nhất, tôi muốn bảo đảm chế độ dinh dưỡng của bản thân, tôi cũng không muốn bị quái vật nhỏ ở trong bụng... À, nhóc con hút thành các xác khô. Thứ hai, tuy chúng ta không phải là bạn lữ nhưng đứa nhỏ này lại là con của anh cho nên anh có nghĩa vụ chăm sóc cho tôi trong khoảng thời gian mang thai này. Thứ ba, hoàn cảnh sinh sống của nhà kho này cư trú thực sự là quá kém, không tốt để tôi dưỡng thai nên anh phải giúp tôi dựng lên một căn nhà nhỏ tại gần mảnh ruộng của tôi, không cần lớn lắm, cũng không cần phải quá chăm chút vào nó vì sau khi tôi sanh con ra thì sẽ đi. Thứ tư, suy xét đến trình độ chữa trị ở đây vẫn còn hạn chế nên khi đến ngày dự sinh thì tôi hi vọng Văn Sâm Đặc Tư có thể tới giúp mình đỡ đẻ, tôi tin tưởng vào y thuật của ông ấy. Trước mắt tôi chỉ mới nghĩ ra được có nhiêu đó thôi, anh có thể nói rồi ".

Lạc Tang ngồi xếp bằng ở trên giường nhìn thẳng vào Mục Mộc, y dựa vào những điều mà Mục Mộc nói ra nãy giờ thì cũng đã rõ ràng là hắn vô cùng nghiêm túc nhưng y muốn biết nguyên nhân vì sao hắn lại như vậy.

" Vì sao lại muốn sinh con vậy ? ". Lạc Tang vươn tay sờ vào mặt Mục Mộc, giọng điệu thương tiếc: " Em rất bài xích việc sinh con mà ? ".

" Nhưng anh muốn đứa con này ? ". Mục Mộc cười cay đắng, ngày hôm qua Hi Nhĩ đã nói nhiều chuyện như vậy nhưng có thể tác động mạnh đến hắn nhất chính là chuyện thần kinh não của Lạc Tang đã bị tổn thương, hắn thật sự rất hổ thẹn, cứ cảm thấy mình chính là người đã hại Lạc Tang biến thành một người tàn tật.

Lạc Tang trầm mặc, Mục Mộc khẽ mỉm cười, giơ tay sờ lên đầu của y, giọng điệu nhu hòa hiếm thấy: " Tôi nói cho anh biết về việc này thì đã suy nghĩ rất kỹ rồi ".

" Em không cần phải gượng ép bản thân ". Lạc Tang nói rõ, con mắt phải thâm thúy của y nhìn vào Mục Mộc, dường như có thể nhìn thấu nội tâm của hắn.

" Tôi không có miễn cưỡng ". Mục Mộc bình thản nói dối.

" Em có ".

" ... Đã nói không có ". Mục Mộc quay đầu đi, nếu nói không có chút miễn cưỡng nào thì nhất định là nói dối nhưng ở sâu trong đáy lòng của Mục Mộc thì thật sự có chút nguyện ý.

Nếu Lạc Tang đã có thể yêu hắn đến mức phát điên thì hắn cũng có thể yêu y đến mức vì y mà chấp nhận sinh quái vật nhỏ này ra.

Nghĩ theo hướng này thì trong lòng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Mục Mộc quấn chăn nằm xuống giường, rồi sai sử Lạc Tang: " Anh đi săn cho tôi một con gà là được, chúng ta sẽ luộc nó lên ăn. Tôi hơi mệt nên sẽ nằm ngủ một lát ".

[Đam mỹ] DỊ THẾ CHI TIỆN NAM NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ