Chương 66: Tắm chung
Ngày hôm sau khi Lạc Tang tỉnh lại, liền dựa theo thói quen mà vươn tay mò tìm Mục Mộc nằm ở bên cạnh mình thì lại mò hụt.
Mục Mộc không ở trên giường.
Không nhìn thấy hắn nên Lạc Tang có chút hoảng hốt, vội vàng đi nhanh ra ngoài nhà kho, liền nhìn thấy Mục Mộc và Phỉ Lợi Phổ đang ngồi xổm ở trong ruộng, dường như đang nghiên cứu vấn đề gì đó.
Lạc Tang thở phào nhẹ nhõm, trước đây y đều dậy sớm hơn Mục Mộc, không có gì hạnh phúc hơn so với việc vừa mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt an tường say ngủ của Mục Mộc.
Lạc Tang đến gần hai người, nghe thấy Mục Mộc hỏi Phỉ Lợi Phổ: " Chỉ tưới nước ngần này sao ? ".
Phỉ Lợi Phổ gật đầu, Lạc Tang nhìn thấy trên bờ ruộng có một đống đất nhỏ, vì vậy hỏi Mục Mộc: " Em trồng quả sữa ? ".
Mục Mộc ngước đầu nhìn y, ánh mắt có chút cổ quái, mang theo một chút trách cứ, lại có chút cam tâm tình nguyện.
" Không phải, là đông lam, giai đoạn trưởng thành của quả sữa quá dài, tôi không chờ được ". Mục Mộc cúi đầu, lấy tay đè ép đống đất nhỏ kia, hiện tại đều sắp vào đông rồi, hắn chỉ có thể trồng loại rau có thể sinh trưởng tại mùa đông này mà thôi, Phỉ Lợi Phổ cũng trồng loại này.
Hắn muốn nhanh chóng có thể tự lập được, vốn đang định gỏi Phỉ Lợi Phổ làm cách nào để lấy được trứng chim nhưng nhớ tới trong bụng mình đang có quái vật nhỏ nên liền thôi.
Lạc Tang đã rõ ràng, đông lam này là loại rau chủ yếu được dùng trong mùa đông, lúc y còn nhỏ Văn Sâm Đặc Tư đã từng cho y ăn nhưng y đã ói ra.
Toàn bộ các loại rau mà vào miệng của Lạc Tang đều giống như phân vậy.
Mục Mộc đứng lên, hắn cầm lấy cái cuốc trông có vẻ chưa quen lắm đi xuống luống ruộng rồi xới lên một chút, sau đó cầm lấy một ít hạt giống đông lam ném vào bên trong hố đất nhỏ, liền không linh hoạt lắm dùng cuốc lấp hố đất lại, rồi khom người cầm gáo múc nước xong sau đó tưới một ít lên hố đất nhỏ, chờ làm tất cả những thứ này xong thì hắn hỏi Phỉ Lợi Phổ: " Làm như thế này phải không ? ".
Phỉ Lợi Phổ gật đầu, nghĩ một chút, liền đứng lên cầm lấy cái cuốc lâu năm của mình đi tới một luống ruộng bắt đầu xới đất lên, một cái cuốc vừa bổ xuống liền xuất hiện một cái hố tròn xinh xắn, anh ta vừa cuốc vừa lùi, chờ cuốc được đến phần cuối của luống ruộng thì anh ta mới dừng lại, sau đó nhìn Mục Mộc.
Tuy rằng Phỉ Lợi Phổ đã để cho Mục Mộc biết mình nói được nhưng anh ta vẫn không thích mở miệng theo thói quen.
Mục Mộc đã hiểu: " Ý của anh là bảo tôi nên cuốc ra hố nhỏ trước, sau đó mới ném hạt giống vào, cuối cùng là lấp hố lại đúng không ? ".
Phỉ Lợi Phổ nhếch miệng cười, gật đầu.
" Được, tôi đã biết ". Mục Mộc cầm cái cuốc rất nhiệt tình, hắn nói với Phỉ Lợi Phổ: " Anh bận thì cứ đi đi, nếu chỗ nào không biết thì tôi sẽ hỏi lại anh ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] DỊ THẾ CHI TIỆN NAM NHÂN
General FictionTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: kybangha54321.wordpress.com -------------------------------------------------------- Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân 异世之贱男人 Tác giả: Thương Thử Đồ Long 仓鼠屠龙 Thể loại: Sinh t...