Chương 60

2.1K 94 10
                                    

Chương 60: Hòa hảo

Mục Mộc nói xong nhanh chân đi vào trong nhà kho, Lạc Tang lại bất chấp mà đi theo ở phía sau hắn, Mục Mộc giận, quay đầu lại trừng y, mắng: " Nghe không hiểu tiếng người sao ? Còn quấn theo tôi để làm gì ? ".

Lạc Tang đi lên trước ôm lấy Mục Mộc, nói xin lỗi với hắn: " Xin lỗi, anh đã làm em tức giận nhưng anh thật sự không thích Hi Nhĩ, em phải tin anh ".

" Tin cái đầu của anh ! ". Mục Mộc buồn bực đẩy y ra, Lạc Tang không hề bị suy suyển, mặc dù bây giờ thân thể của y vẫn còn suy yếu nhưng về sức lực thì Mục Mộc không thể nào sánh bằng được nên mặc kệ Mục Mộc sử dụng nhiều cách để đẩy y ra thì y vẫn không buông tay, vô lại cực kỳ.

Hai người đang giằng co thì đúng lúc này Phỉ Lợi Phổ lại khiêng một cái giường lớn bước vào, anh ta liền gật đầu với Lạc Tang, đặt giường ở chỗ trống.

Sở dĩ Lạc Tang biết được Mục Mộc ở tại ruộng, là do Phỉ Lợi Phổ đã báo cho y biết, anh ta vốn hi vọng Lạc Tang và Mục Mộc có thể hòa hảo lại với nhau xong thì đem hắn rời khỏi nhà kho này.

Tuy rằng làm như vậy thì rất có lỗi với Mục Mộc nhưng Phỉ Lợi Phổ thật sự không thể để cho Mục Mộc ở lại nơi này được, điều kiện sống thực sự quá kém.

Phỉ Lợi Phổ nhìn thấy hai người ôm nhau dây dưa, vì vậy thức thời đi ra ngoài, ngồi xổm ở ngoài cửa làm bộ mài lưỡi liềm, lỗ tai lại vểnh cao lên mà nghe trộm tình hình ở bên trong.

Trong kho, Mục Mộc không đẩy Lạc Tang ra được thì liền có chút bất đắc dĩ, nản lòng hỏi y: " Anh rốt cuộc muốn thế nào ? ".

" Theo đuổi lại em lần nữa ". Lạc Tang nghiêm túc nói: " Bắt đầu của chúng ta đã sai, anh muốn sửa chữa ".

" Sửa chữa cái con khỉ, tôi đã bị anh thao quá nhiều lần rồi, anh muốn làm sao sửa chữa ? Để tôi thao lại anh sao ? ". Mục Mộc âm trầm nói một cách vô ý nhưng Lạc Tang nghe lại có tâm, thần sắc y cổ quái nhìn chằm chằm Mục Mộc, vô cùng kinh ngạc khi hắn lại có ý nghĩ muốn công mình.

Mục Mộc thấy y nhìn mình chằm chằm thì mới hậu tri hậu giác phát hiện lời mà mình vừa nói ra có chút không đúng nhưng nghĩ lại thì thấy mọi người đều là đàn ông, dựa vào cái gì Lạc Tang có thể thao hắn mà hắn thì không thể thao Lạc Tang được, quá không công bằng rồi, dưới sự không cam lòng mà hắn liền nói tiếp: " Thế nào ? Anh chịu để cho tôi thao sao ? Nếu như anh chịu thì tôi liền để cho anh theo đuổi tôi ".

Mục Mộc đang cố ý làm khó dễ Lạc Tang, muốn để y biết khó mà lui.

Lạc Tang do dự một hồi, hỏi Mục Mộc: " Anh giúp em hút được không ? ".

" Không được ! Anh hút còn ít sao ? ". Mục Mộc không chút do dự liền từ chối.

Lạc Tang trầm mặc, Mục Mộc nhếch lên một nụ cười mỉa mai, nhìn thấy hắn cười như vậy, Lạc Tang liền bất chấp, hỏi Mục Mộc: " Vậy em sẽ chịu trách nhiệm sao ? ".

Mục Mộc sửng sốt, sau đó bị tức đến mức bật cười: " Không biết xấu hổ, tôi chưa từng cần anh phải chịu trách nhiệm ".

[Đam mỹ] DỊ THẾ CHI TIỆN NAM NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ