Chương 32

1.9K 102 8
                                    

Chương 32: Lột xác

Lạc Tang thoắt ẩn thoát hiện trong khu rừng rậm tối tăm và u tĩnh này, tròng mắt màu vàng sậm phát ra u quang đang quan sát ở phía trước còn đôi tai nhạy bén thì đang lắng nghe động tĩnh ở xung quanh.

" Loạt xoạt ! ". Có tiếng động được phát ra từ bên trong một bụi cây ở phía bên trái, một con hươu đực trưởng thành to béo liền xuất hiện ở trong tầm mắt của Lạc Tang, ánh mắt Lạc Tang sắc bén, hai chân hơi cong sau đó thình lình giẫm mạnh một cái trên mặt đất lợi dụng sức gió để nhanh chóng phóng về phía trước thế nhưng tròng mắt màu vàng sậm của y bỗng chuyển thành màu đỏ như máu, thân thể thon dài và mạnh mẽ trong nháy mắt liền biến thành một con báo đen to lớn, miệng mở to nhe ra đầy răng nhọn liền cắn đứt đầu con hươu đực kia !

Máu tươi nóng hổi bắn tung tóe lên những thực vật ở xung quanh, làm cho khu vực này nhiễm toàn một màu đỏ tươi, báo đen to lớn tha hồ cắn nuốt thịt tươi ngon, mặt trăng máu trên cao đã chứng kiến toàn bộ màn đẫm máu kinh khủng này, đêm, càng thêm tĩnh mịch.

...

Lạc Tang chợt khôi phục lại ý thức nhưng trong miệng vẫn còn vương mùi máu tươi nồng nặc, y hơi sững sờ khi nhìn thấy cái xác tràn đầy máu tươi của con hươu đực kia mà kinh ngạc trợn to đôi mắt.

Mình đã làm gì ? Lạc Tang cau mày lấy tay lau chùi cái miệng đang dính đầy máu, cố gắng nhớ lại, y chỉ nhớ tới thời điểm mình đang phóng về phía con hươu này... Chuyện sau đó ?

Trống rỗng.

Vẻ mặt của Lạc Tang trở nên rất khó coi nhưng y vẫn tĩnh táo để rời khỏi nơi này và tìm thấy một đầm nước.

Lạc Tang cũng vội vàng nhảy vào trong đầm nước để tẩy rửa cả người mà là đứng ở gần bờ rồi nhìn xuống bóng mình đang hiện ở trong nước, một người đàn ông to lớn cao hai mét ba, bắt đầu từ mũi xuống đến cổ đều bị máu nhuộm thành màu đỏ sậm chói mắt, ngay cả đôi tay của y cũng là máu me đầm đìa.

Ngay cả bản thân Lạc Tang cũng cảm thấy được dáng vẻ này của mình là quá tàn bạo, y không dám tưởng tượng tới việc nếu như Mục Mộc trông thấy được thì sẽ có cảm giác như thế nào đây, chắc là sợ hãi chăng ?

Chắc chắn là sẽ sợ hãi vô cùng rồi, lúc đầu Mục Mộc chẳng phải là sợ y sao nên Lạc Tang mất rất nhiều tâm sức mới làm cho Mục Mộc dần dần chịu chấp nhận y, đầu tiên là chấp nhận hình dạng con người của y, sau đó là hình thú, nhưng chỉ là không còn sợ hãi nữa mà thôi, chứ vẫn còn căm hận y. Vì để thay đổi tình trạng hiện nay nên Lạc Tang không tiếc phục vụ quên mình để đánh cược, bắt buộc bản thân phải ăn hết chảo chưa hỗn hợp sền sệt có độc, mới khiến cho Mục Mộc liền tiếp nhận y thêm vài phần, ngay tại thời khắc mấu chốt để Mục Mộc đối với y thay đổi thái độ như bây giờ thì y làm sao có thể để cho Mục Mộc nhìn thấy dáng vẻ lúc này của mình được chứ ?

Không được ! Không thể để cho Mục Mộc trông thấy được !

Lạc Tang liền nhảy vào trong đầm nước bắt đầu cẩn thận tẩy rửa cả người, mãi cho đến khi đã chắc chắn là không còn ngửi thấy được mùi máu tanh nữa thì mới thôi, đi lên khỏi mặt nước.

[Đam mỹ] DỊ THẾ CHI TIỆN NAM NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ