Chương 75: Nằm mơ
Mục Mộc cố gắng cúi đầu xuống thì chỉ có thể nhìn thấy được cái bụng tròn vo của mình mà thôi, hoàn toàn không thấy được bóng dáng tiểu jj của mình.
Hoàn toàn bị cái bụng chận lại đường nhìn.
Mục Mộc thử đưa tay xuống để cầm lấy tiểu jj, rồi nâng nó lên, hắn cúi người xuống nhìn thì mới miễn cưỡng nhìn thấy được cái kia của hắn.
Một nỗi buồn không có cách nào kìm nén đột ngột dâng lên, Mục Mộc có thể đoán được không lâu sau đó hắn có khom lưng cũng sẽ không thấy được tiểu jj của mình, trong lòng hắn cảm thấy có gì đó quái lạ, không thoải mái, mỗi lần mà hắn đi tiểu thì đều phải cúi đầu xuống nhìn, đây là thói quen từ nhỏ.
Ổn định cảm xúc lại, phải gắng giữ cảm xúc ổn định. Mục Mộc tự an ủi mình, mang theo tâm tình khổ sở vẩy nước tiểu, rửa sạch tay, sau đó mặc quần vào rồi đi ra ngoài.
Lạc Tang đang làm cơm chiên với thịt bằm và dưa chua cho Mục Mộc ở trong phòng bếp, đây là bữa ăn khuya của Mục Mộc, hiện tại triệu chứng nôn nghén của hắn đã đỡ hơn một chút nhưng lượng cơm ăn mỗi ngày lại tăng thêm, một ngày phải ăn ba bữa: bữa trưa, bữa tối và bữa ăn khuya, còn cơm sáng thì hắn vốn không thể dậy nổi để ăn.
Mục Mộc ngồi xuống bàn ăn, cúi đầu nhìn bụng của mình, do đang ngồi nên phần bụng của hắn càng phình to ra, tựa như là nhét một quả bóng vào dưới bụng vậy, Mục Mộc đưa hai tay vỗ vào bụng, có thể cảm giác được bụng của mình đang dao động.
Thật là đáng sợ, không ngờ bụng mình lại to đến thế này.
Lạc Tang nghe thấy tiếng vang " bạch bạch ", vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Mục Mộc đang dùng hai tay vỗ nhẹ vào cái bụng tròn của mình, y nhìn chằm chằm một lúc mà cũng không biết tại sao Mục Mộc lại muốn vỗ nó.
" Đừng vỗ nữa, nhóc con đang ở bên trong ". Lạc Tang bưng cơm chiên với thịt bằm và dưa muối thơm ngát bỏ lên trên bàn, sau đó đưa tay sờ lên cái bụng tròn của Mục Mộc, ánh mắt nhu hòa.
" Yên tâm, đánh không chết được nó đâu ". Mục Mộc cầm lấy cái muỗng bắt đầu ăn bữa khuya của mình, có chút tức giận nên liền múc một muỗng cơm chiên đưa tới bên miệng Lạc Tang, Lạc Tang ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu.
Lạc Tang chỉ ăn thịt, Mục Mộc biết rất rõ.
" Ăn ". Mục Mộc nhìn chằm chằm vào Lạc Tang, ra lệnh.
Lạc Tang phải há miệng ăn vào, dưa chua với Mục Mộc thì là ăn rất ngon nhưng với Lạc Tang thì khi ăn vào thì không thể nào chịu được mùi vị kỳ cục này, còn vị chua thì làm cho hàm răng của y đều bị tê rần.
Bắt buộc bản thân phải nuốt xuống miếng cơm chiên cùng với dưa chua nọ, Lạc Tang xê dịch cái ghế mà Mục Mộc đang ngồi lại gần mình, sau đó ngồi xổm ở giữa hai chân Mục Mộc, hai tay ôm eo Mục Mộc, cách quần áo hôn một cái vào cái bụng to của hắn, chờ làm xong hết thảy thì Lạc Tang mới ngước đầu lên ngắm nhìn Mục Mộc.
" Làm sao vậy ? ". Lạc Tang nhìn ra Mục Mộc đang hờn dỗi.
Mục Mộc cũng không trả lời Lạc Tang, hắn cảm thấy mình có chút chuyện bé xé ra to, bất quá là tiểu jj bị bụng to che mất mà thôi vậy mà hắn lại cảm thấy suy sụp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] DỊ THẾ CHI TIỆN NAM NHÂN
General FictionTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: kybangha54321.wordpress.com -------------------------------------------------------- Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân 异世之贱男人 Tác giả: Thương Thử Đồ Long 仓鼠屠龙 Thể loại: Sinh t...