Chương 10: Ghét bỏ
" Xin lỗi, anh đã đến trễ ". Đầu lưỡi đang bị thương nên Lạc Tang nói chuyện rất cố sức.
Mục Mộc lấy cùi chỏ hung hăng thụt về phía sau một phát, vừa giận vừa sợ: " Anh, làm sao mà anh lại giết bọn hắn chứ ! ".
" Không phải em kêu anh làm thịt bọn hắn sao ? ". Tuy Lạc Tang đã giết hai người thú nhân này nhưng biểu hiện vẫn rất bình tĩnh, bởi vì vô luận là ở nơi nào cướp đi giống cái đều là tội chết, đem thi thể mang về đặt trước mặt giống cái cũng là thông lệ, để giống cái có thể nhổ nước miếng vào thi thể của bọn hắn.
Mặc dù việc cướp đoạt giống cái bị trừng phạt nghiêm trọng nhưng hàng năm vẫn có rất nhiều thú nhân độc thân bí quá hóa liều, bọn họ đều bị cô đơn tịch mịch bức đến phát điên rồi.
" Tôi chỉ là nói vậy thôi ! Nhưng anh lại giết thật ! Nói như thế nào thì cũng là hai mạng người mà ! ". Mục Mộc nói xong liền ngẩn người, nhớ tới bọn hắn cũng không phải là người, mà là quái vật, vì vậy lập tức tâm không hoảng sợ, cả người đều thoải mái, còn dám đi tới nhìn.
Mục Mộc là một người thận trọng, hắn muốn nghiên cứu cấu tạo của các quái vật tại nơi này rốt cuộc là khác nhau với con người ở chỗ nào, cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng.
Hai gã đàn ông nọ đều là bị một móng vuốt của Lạc Tang cào nát lồng ngực, khoang ngực bị thủng thành một lỗ to, bị ánh trăng màu đỏ máu chiếu vào càng lộ vẻ máu me đầm đìa, Mục Mộc rất muốn cởi quần áo của bọn hắn ra, lúc này liền hối hận vì đã không đi học y.
Học viôlông là ý muốn của ông bà nội, khi còn bé tính tình của Mục Mộc rất xấu, khi không cao hứng liền nắm quả đấm nhỏ đuổi theo người để đánh, tất cả mọi người đều nói tính bạo lực này là được di truyền từ người cha của hắn, bởi vậy hai ông bà vô cùng lo lắng, sau khi suy nghĩ liền quyết định để Mục Mộc đi học nhạc cổ điển tao nhã, cả người sẽ bình tĩnh hơn, sau này, xác thực Mục Mộc hầu như có thể kiểm soát được tính khí của mình, cũng không biết là do học âm nhạc hay là do trưởng thành nữa.
Nhưng bây giờ thì Mục Mộc cực kỳ hối tiếc, cảm thấy được sở trường này ở thế giới hiện tại thì không có một chút hữu dụng nào, học thể dục thì còn có thể tự vệ, học y thì có thể dùng độc, học địa lý thì thuận tiện cho việc chạy trốn, học thiên văn thì có thể xem thiên tượng vào ban đêm, cái nào mà không tốt hơn âm nhạc chứ ?.
Mục Mộc vòng tới vòng lui tại bên cạnh hai cỗ thi thể kia, nhìn ra chút manh mối, hắn hỏi Lạc Tang: " Anh đâm thủng trái tim của bọn hắn ? ".
Lạc Tang gật đầu, Mục Mộc sáng tỏ, tim của quái vật cũng nằm ở lồng ngực bên trái, như vậy thì cũng giống với con người, không biết cấu tạo của các bộ phận khác có giống với con người hay không.
Nhìn thi thể lâu thì thấy buồn nôn, Mục Mộc liền không nhìn nữa, hắn vừa quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Tang hơi có chút phức tạp nhìn hắn.
Mục Mộc khẩn trương, cho là Lạc Tang muốn tra hỏi chuyện hắn chạy trốn, vì vậy nhanh chóng dời đi sự chú ý của Lạc Tang: " Nơi này mùi máu tanh rất nồng nặc, chúng ta đi đến nơi khác để đặt chân ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] DỊ THẾ CHI TIỆN NAM NHÂN
General FictionTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: kybangha54321.wordpress.com -------------------------------------------------------- Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân 异世之贱男人 Tác giả: Thương Thử Đồ Long 仓鼠屠龙 Thể loại: Sinh t...