Chương 68

1.7K 83 3
                                    

Chương 68: Nôn nghén

...

Lạc Tang đang ngồi xếp bằng dưới đất để rửa chân cho Mục Mộc còn Mục Mộc thì thoải mái nằm ở trên giường, cảm thấy hai bàn chân được Lạc Tang vừa xoa lại vừa bóp, rất thoải mái.

Kỹ thuật vô cùng tốt, Lạc Tang có thể đi làm công việc rửa chân này.

Một người thì khoái trá hưởng thụ còn một người thì khoái trá hầu hạ, trong nhà kho chỉ có tiếng nước văn tung tóe mà thôi, lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, " rầm rầm " rất to.

Mục Mộc dùng cùi chỏ nâng cơ thể lên, hắn nhìn về phía cửa nhà kho rồi lại nhìn về phía Lạc Tang, cằm giương lên về phía cửa gỗ, ý bảo Lạc Tang đi mở cửa.

Lạc Tang liền lau tay vào miếng vải, đi tới mở cửa ra, chỉ thấy Phỉ Lợi Phổ thở hổn hển đứng ở trong đêm đen, dáng vẻ rất hốt hoảng.

" Đã xảy ra chuyện gì rồi ? ". Lạc Tang thắc mắc hỏi, y biết rõ nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì đó, bằng không Phỉ Lợi Phổ sẽ không chạy đến tìm họ vào ban đêm.

" Hi...Hi Nhĩ... Cậu ta đã bị rơi từ trên vách núi xuống rồi ! ". Phỉ Lợi Phổ thở hổn hển nói, Mục Mộc vẫn đang ngâm chân liền sửng sốt, vội vàng lấy miếng vải lau khô bàn chân, sau đó đi giày vào bước nhanh ra cửa.

" Làm sao lại rơi xuống vách núi chứ ? ". Mục Mộc khẽ nhíu mày, tuy rằng hắn rất ghét Hi Nhĩ nhưng cũng không ghét đến mức mong muốn cậu ta phải chết, nói thế nào thì cũng là một mạng người.

Phỉ Lợi Phổ lắc đầu, sau khi Lạc Lâm tìm đến Hạ Nhĩ nói chuyện này thì Hạ Nhĩ liền tức khắc vọt đi, Lạc Lâm cũng đi ngay sau đó, Phỉ Lợi Phổ cảm thấy việc này cũng không phải là một việc nhỏ nên liền chạy tới thông báo cho hai người biết.

" Hiện tại thì Hi Nhĩ như thế nào rồi ? ". Lạc Tang truy hỏi, cứ cảm thấy sự việc không hề đơn giản chút nào.

" Vẫn không tìm thấy ". Phỉ Lợi Phổ lo lắng nói: " Hạ Nhĩ đã chạy đi tìm rồi, chúng ta cũng đi tìm đi ! ".

Lạc Tang không nói hai lời liền đi cùng với Phỉ Lợi Phổ, Mục Mộc cũng muốn đi cùng nhưng bị Lạc Tang đẩy vào nhà.

" Em hãy ở nhà, nhớ đóng kỹ tất cả các cửa ". Lạc Tang dặn dò Mục Mộc, Mục Mộc nghĩ đến mình không phải là thú nhân có năng lực cực kỳ tốt là nhìn thấy trong đêm tối và cái mũi nhạy bén, nếu như đi theo cũng không thể giúp được gì mà còn có thể tăng thêm phiền phức, vì vậy đành phải đàng hoàng ở lại nhà kho mà chờ tin tức.

Lạc Tang đi lần này chính là cả một đêm, mãi đến khi sáng sớm của ngày hôm sau mới trở về, do Mục Mộc cũng quan tâm đến chuyện này nên ngủ không sâu, khi Lạc Tang trở về thì hắn liền tỉnh dậy.

" Tìm được Hi Nhĩ không ? ". Mục Mộc nằm ở trên giường mở to đôi mắt ngái ngủ hỏi Lạc Tang.

Lạc Tang lắc đầu, Mục Mộc ngay lập tức liền tỉnh táo: " Tại sao lại không tìm thấy chứ ? ".

" Không phải bị người khác nhặt được thì chính là bị dã thú ăn thịt rồi ". Lạc Tang buồn bã nói. " Chúng ta phát hiện được vết máu ở trên một thân cây nhưng không thể xác định được nó có phải là của cậu ta hay không, đã vậy đi lùng trong rừng rậm ở bên dưới vách núi cũng không phát hiện ra được bất kỳ một chút mảnh vụn hài cốt nào của Hi Nhĩ, nếu là bị dã thú ăn thịt thì cũng sẽ không ăn sạch đến mức không còn sót lại gì như vậy được nên chúng ta nghiêng về hướng có thể cậu ta đã bị thú nhân nào đó nhặt được ".

[Đam mỹ] DỊ THẾ CHI TIỆN NAM NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ