Chương 50: Hỏng mất
Phỉ Lợi Phổ hoảng sợ nhìn Hạ Nhĩ đang kề sát vào mình, y có thể ngửi thấy mùi thú nhân của hắn, bởi vì cũng thuộc bộ tộc báo đen giống như Lạc Tang cho nên mùi của hai người có chút tương tự, điều này làm cho Phỉ Lợi Phổ cảm thấy mất tự nhiên đồng thời đối với sự tiếp cận của hắn cũng không có chán ghét lắm.
Nhưng Phỉ Lợi Phổ sẽ đem chuyện của Lạc Tang nói cho Hạ Nhĩ biết sao ? Tất nhiên là không nói ra rồi.
" Nói đi ! ". Hạ Nhĩ liền áp sát Phỉ Lợi Phổ thêm mấy phần, lời nói nghiêm khắc: " Tôi biết anh có thể nói, cái bộ dạng kia của Lạc Tang rõ ràng là bị thú tính xâm chiếm, chắc hẳn là anh đã từng nghe thấy tin đồn đi ? Thú nhân biến dị một khi rơi vào điên cuồng sẽ mất đi nhân tính, khát máu vô tình ! Ngay cả đồng loại đều có thể tùy ý tàn sát ! ".
Hạ Nhĩ thân là tù trưởng, làm sao có thể cho phép bộ lạc xảy ra tai họa được chứ ? Cho nên hắn nhất định phải xác minh một cách rõ ràng, nếu như Lạc Tang thật sự không còn nhân tính thì vì sự an nguy của bộ lạc, hắn nhất định phải đày Lạc Tang tới rừng rậm trung tâm !
Phỉ Lợi Phổ vẫn trầm mặc không nói lời nào, Hạ Nhĩ có chút bất đắc dĩ nhưng lại không thể nghiêm hình bức cung được, nghĩ tới Lạc Tang đang đi tìm Mục Mộc thì Hạ Nhĩ không nhịn được mà rùng mình, vội vã lui khỏi người Phỉ Lợi Phổ liền muốn đi tìm Mục Mộc, để tránh cho cậu ta rơi vào tập kích của Lạc Tang.
Phỉ Lợi Phổ nhìn thấu suy nghĩ của Hạ Nhĩ nhưng y lại không hy vọng Hạ Nhĩ đến quấy nhiễu Lạc Tang, như vậy sẽ làm cho Mục Mộc phát hiện được Lạc Tang đã biến thành bộ dạng kia !
Lạc Tang muốn che giấu Mục Mộc nên Phỉ Lợi Phổ sẽ giúp y, dốc hết toàn lực cũng phải giúp y !
Cho nên Phỉ Lợi Phổ nhào tới ôm lấy Hạ Nhĩ, không cho hắn đi tìm Lạc Tang, Hạ Nhĩ hết sức kinh hãi, tiếp đó liền dùng sức hất Phỉ Lợi Phổ ra, Phỉ Lợi Phổ va mạnh vào tường nhưng liền chịu đựng đau đớn mà nhào về phía Hạ Nhĩ, sống chết không cho hắn ra khỏi cửa.
" Bỏ tôi ra ! Mục Mộc sẽ gặp nguy hiểm ! ". Hạ Nhĩ vô cùng nôn nóng, này là do mình đã tính sai, đáng lẽ cần phải đi cứu Mục Mộc mới phải, làm sao lại nghĩ đi tới hỏi Phỉ Lợi Phổ chứ ?
" Không có... ". Phỉ Lợi Phổ biết rõ dựa vào sức lực của bản thân thì không có thể nào ngăn cản Hạ Nhĩ được, dưới tình thế cấp bách nên y đành phải mở miệng: " Lạc Tang sẽ không làm thương tổn tới Mục Mộc, tôi bảo đảm mà ! ".
Giọng nói của Phỉ Lợi Phổ rất trong suốt, tựa như là giọng nói của giống cái, hơn nữa cơ thể của y lại phát triển không tốt nên khiến cho Hạ Nhĩ trong nháy mắt còn tưởng rằng người đang ôm chặt lấy mình chính là một giống cái.
Hạ Nhĩ vẫn luôn lịch sự và tôn trọng giống cái, tuy rằng hắn biết Phỉ Lợi Phổ là một thú nhân, thế nhưng trên người y lại mang một cảm giác của giống cái, điều này làm cho cơ thể của Hạ Nhĩ không khỏi đông cứng lại.
Ngoại trừ Hi Nhĩ và Hi Lâm ra thì hắn chưa bao giờ tới gần bất cứ giống cái nào như thế này, ồ, không đúng, Phỉ Lợi Phổ đâu phải là giống cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] DỊ THẾ CHI TIỆN NAM NHÂN
Fiksi UmumTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: kybangha54321.wordpress.com -------------------------------------------------------- Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân 异世之贱男人 Tác giả: Thương Thử Đồ Long 仓鼠屠龙 Thể loại: Sinh t...