chap 2: cuộc gặp gỡ bất ngờ(2)

353 32 2
                                    

trong xe cứu thương bây giờ cũng hỗn loạn không khác gì ngoài đường... mọi người đang hết sức căng thẳng, đặc biệt là vị bác sĩ trẻ đang cố duy trì bình tĩnh nhưng vẫn rất khẩn trương, tay chân nhanh thoăn thoắt để có thể cứu lấy cô gái. 

- mở máy hô hấp lên đi.. lấy hộ tôi máy đo nhịp tim... anh Han hãy cầm máu cho cô ấy đi, mất nhiều máu quá... y tá Song  đo huyết áp...

nói rồi, anh nhanh chóng làm từng bước cẩn thận để không  xảy ra bất cứ 1 sai sót nào... sự sống của cô bây giờ nằm cả trong tay anh.

 anh là 1 sinh viên nghèo, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với bà ngoại. mặc dù vậy, anh vẫn học rất giỏi. anh là thủ khoa của trường đại học Y ở seoul, được nhận học bổng sang Pháp nhưng anh đã từ chối vì muốn ở lại chăm sóc bà và cũng một phần là vì ước mơ từ nhỏ của anh là được làm việc tại bệnh viện Kangman. 

xe cứu thương vừa dừng chân trước cửa bệnh viện, mọi người đã nhanh chóng di chuyển cô gái vào trong phòng phẫu thuật . còn anh thì vội vàng đi thay bộ đồ mổ dành cho bác sĩ. mọi thứ của phòng mổ đã được chuẩn bị tươm tất. anh bước vào phòng trong 1 cách lạnh lùng, căn phòng tỏa ra toàn mùi sát khuẩn, không khí thật lạnh lẽo...

 anh bước vào phòng trong 1 cách lạnh lùng, căn phòng tỏa ra toàn mùi sát khuẩn, không khí thật lạnh lẽo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


- chúng ta bắt đầu... dao...

- kéo...

- kẹp..

- gạc...

 tiếng thở phập phồng của máy hô hấp, tiếng máy đo nhịp tim, tiếng dụng cụ y tế va chạm vào nhau nghe mà sởn gai ốc. 

ca mổ bắt đầu và nhanh chóng kết thúc sau 2 tiếng. có lẽ, với 2 năm kinh nghiệm của mình, anh có thể cứu được cô gái 1 cách dễ dàng và không xảy ra bất cứ sai sót nào. chính vì vậy, mọi người gọi anh là " nam thần phòng cấp cứu". cái tên đủ nói lên tất cả tính cách và con người của anh: mạnh mẽ nhưng rất ấm áp, điềm đạm, khéo léo và không kém phần giỏi giang. giờ đây, sau khi kết thúc ca mổ, anh bước ra, thở phào nhẹ nhõm, cô gái ấy đã được cứu sống trong gang tấc. nếu không có anh chắc giờ này chẳng biết cô còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa hay không. bước ra khỏi phòng nhưng vẫn không có ai ở ngoài, anh ngạc nhiên rồi hỏi cô phụ mổ đi sau mình:

- người nhà của cô gái này vẫn chưa đến à?

- tôi không biết, hình như cô gái này vẫn còn là học sinh...

- sao người nhà cô ấy lại không đến nhỉ?-

 anh nghiêng đầu một cái tỏ vẻ khó hiểu rồi cũng rời đi để thay bộ quần áo mổ dính một ít máu  của mình...

 anh nghiêng đầu một cái tỏ vẻ khó hiểu rồi cũng rời đi để thay bộ quần áo mổ dính một ít máu  của mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

một lát sau, có 1 người phụ nữ tầm hơn 50 tuổi chạy vào. họ nói cô đã được chuyển sang phòng hồi sức. người phụ nữ ấy vừa đến đó thì gặp anh đi ra. bà ấy nắm lấy tay anh, nước mắt tuôn rơi lã chã, nói không ra tiếng:

-  HwaYeon... HwaYeon  sao rồi hả bác sĩ? tình hình con bé sao rồi? làm ơn nói cho tôi biết đi. hức.. hức.. sao lại ra nông nỗi này hả con...

- xin bác hãy bình tĩnh lại đi ạ , hiện tại thì tình trạng của bệnh nhân đã khá hơn, cô ấy đã thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn cần được theo dõi thêm. bác hãy đi theo con để làm thủ tục cho bệnh nhân nhé...- giọng nói trầm lắng, ấm áp của anh làm người  phụ nữ đã yên tâm phần nào, gương mặt bà dãn ra, đôi tay gạt nhẹ giọt nước mắt . 

trên đường đến phòng làm thủ tục, 'phá vỡ không gian tĩnh lặng, anh hỏi:

- sao cô HwaYeon nhập viện lâu rồi mà giờ bác mới tới vậy ạ? không thấy người nhà bệnh nhân tới, cháu hơi lo, dù sao cũng giống học sinh trung học, chuyện này...

- chẳng giấu gì cậu. tôi là viện trưởng của cô nhi viện Home, là người chăm sóc cho HwaYeon từ khi con bé còn nhỏ. hôm nay bệnh viện báo tin, tôi khi ấy có việc gấp vừa chạy ra ngoài, nghe người ở cô nhi viện gọi điện, tôi đã tức tốc đến đây. quả thực, tôi cũng cảm thấy có lỗi vì sự chậm trễ của chính mình...

- không sao đâu ạ, dù gì thì cơn nguy kịch cũng qua rồi, giờ chỉ đợi cô ấy tỉnh lại thôi.. bác đừng buồn nữa nhé... mà... cô ấy mồ côi cha mẹ sao?

- ừ, con bé từ khi sinh ra đã bị cha mẹ nó vứt bỏ ở cửa cô nhi viện, tôi thấy vậy liền bế con bé vào và nuôi nó lớn. nó rất ngoan, biết nghe lời và học rất giỏi. ..thực sự nó như con gái ruột của tôi vậy, tôi thương nó nhiều lắm...

- thôi đến phòng làm thủ tục rồi. để cháu dẫn bác vào... sẽ có người hướng dẫn cho bác làm mọi thứ, bác cứ yên tâm ạ...

- vâng cảm ơn cậu, nhờ có cậu mà con bé đã được cứu sống. tôi không biết cảm ơn cậu sao cho phải...

- cháu là bác sĩ, cứu người tất nhiên là việc quan trọng mà cháu phải làm , bác không cần phải cảm ơn đâu. chỉ cần chăm sóc tốt cho cô bé ấy là được...

nói rồi, anh nở 1 nụ cười ấm áp quen thuộc, đi dọc theo hành lang về phòng. 

trong lòng không khỏi vương vấn câu chuyện của cô gái... 

(LONG IMAGINES)[BTS-JIN] Mộng Mị / H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ