Chap 15 : Ân oán

104 15 10
                                    

- HwaYeon, muộn thế này rồi, cậu định đi đâu vậy ?

Từ ngoài cửa, Taehyung bước vào trong khi HwaYeon đang cố gắng lê từng bước nặng nề ra khỏi phòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Từ ngoài cửa, Taehyung bước vào trong khi HwaYeon đang cố gắng lê từng bước nặng nề ra khỏi phòng.

- Mình ra ngoài có việc gấp... mình cần phải đi ngay - HwaYeon vội vàng, gương mặt tái xanh

- cậu muốn đi đâu để mình đưa đi.- Taehyung nhanh chóng đỡ lấy HwaYeon

- Vậy nhờ cậu nhé.

HwaYeon ngồi trong xe, mở định vị nhưng nó đã tắt từ khi nào, chỉ còn lại một địa chỉ quán ăn nhỏ cách đây nửa tiếng trước. Thấy HwaYeon cứ đứng ngồi không yên, lo lắng tột cùng, Taehyung cũng lái xe nhanh nhất có thể đến địa chỉ mà cô nói. Vội vàng đi tập tễnh vào khi quán còn thưa thớt vài vị khách, HwaYeon quên đi đôi chân đang dần trở nên đau nhức, chạy vội đến chỗ bác chủ quán :

- bác ơi,cho cháu hỏi, nãy bác có thấy người đàn ông nào tầm gần 30 tuổi, dáng người cao mà mặc áo khoác màu xanh dương đã ngồi ở đây khoảng gần một tiếng trước không ạ ?

- à... cậu ấy vừa được em trai mình đón về cách đây nửa tiếng rồi...

- em trai ạ ? - HwaYeon ngạc nhiên

- À, cậu em trai có nhờ tôi gửi cho cô cái này.cô là HwaYeon ?

- dạ vâng, là cháu.

Dứt lời, người chủ quán đưa cho cô 1 tờ giấy ghi số điện thoại lạ. HwaYeon lấy điện thoại ra liên lạc thử xem sao vì trước đây Jin chưa từng kể cho cô nghe rằng mình có em trai. Sau một hồi đổ chuông, chất giọng lạnh lùng ở đầu dây bên kia vang lên khiến HwaYeon lạnh cả sống lưng :

- Alo.

- Tôi là HwaYeon, Jin đang ở chỗ anh sao ? Cho tôi gặp anh ấy...

- Ồ, xin chào cô HwaYeon xinh đẹp. Cô có mười giây để suy nghĩ xem nếu muốn thấy xác của Kim Seok Jin hay an tâm quay trở lại bệnh viện thì hãy đến khu nhà bỏ hoang ở đường A, phố M, nhớ là đi một mình nếu cô còn muốn thấy ánh sáng mặt trời...

- Anh muốn gì ?

- Muốn gì thì cô đến rồi sẽ biết ... hẹn gặp lại - lại là nụ cười bí ẩn quen thuộc này, không ai khác, đó chính là...

Chưa kịp lên tiếng, tiếng tút dài trong điện thoại như khiến nỗi lo lắng của HwaYeon lúc này lớn hơn bao giờ hết... cô cố hết sức chạy thật nhanh ra ngoài, bắt taxi mặc cho Taehyung ngăn cản. nước mắt tự bao giờ đã vô thức mà rơi xuống kéo theo sự sợ hãi của cô mà lăn dài trên đôi má xanh xao. HwaYeon một mình bước đến chỗ hẹn mà không màng hiểm nguy rình rập.
---------------------------------------------------------

(LONG IMAGINES)[BTS-JIN] Mộng Mị / H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ