Chap 7: Epiphany

130 26 8
                                    

Sau một hồi khóc lóc, vật lộn với những suy nghĩ đắn đo của chính mình, HwaYeon thiếp đi. giờ đây, chẳng hiểu sao cô lại như vậy. Dù đã không muốn để ý đến những lời nói của Nam Yi Hyun nhưng nó cứ quẩn quanh mãi trong đầu cô, giống như lời thần chú gắt gao bắt cô phải làm gì đó. cô yêu Jin và muốn làm những điều tốt nhất cho anh như anh vẫn làm cho cô mà không hề do dự hay tính toán. Cô hiểu rõ tình cảm của cả hai dành cho nhau, cô không muốn xa anh và có lẽ anh cũng vậy. Từ khi nào họ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương. Quên anh và rời xa anh là 1 điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến, vậy mà bây giờ cô lại phải đắn đo, khóc đến thiếp đi trong sự mệt mỏi như vậy quả thật rất đáng thương. Trong mơ, cô đã thấy bóng anh ở đó mỉm cười nhưng rất nhanh đã trở nên mờ nhạt, bóng đen bao lấy bốn phía, cô không ngừng gọi tên Jin, tiếng nấc vẫn cứ âm ỉ. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, bên trong đã tắt điện tối om.Không phải anh thì là ai. Seok Jin biết cô đang ngủ nên không muốn bật đèn sợ cô giật mình thức giấc. Trong không gian im lặng, anh nghe thấy tiếng nấc của người con gái ấy... anh bắt đầu tỏ ra lo lắng, đến bên giường của HwaYeon đang quay lưng với cửa ra vào, khẽ lay cô:

- HwaYeon à, em có chuyện gì sao ?

Thực ra khi anh mở cửa, cô đã giật mình thức dậy, cô không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt của mình, đã cố kìm nén nhưng thi thoảng vẫn phát ra những tiếng nấc khó tránh . Tưởng rằng khi thấy cô đang nằm im như đang ngủ, anh sẽ ra ngoài, nào ngờ, anh lại tiến đến bên cô.. Vẫn là lời hỏi ân cần ấy, cô cắn chặt răng không để nước mắt tuôn rơi nữa nhưng tim đau thắt lại. Cô đã định rời xa anh nhưng những cử chỉ, tình cảm của anh luôn khiến HwaYeon do dự.


- em.. em... không ... chỉ là... ác mộng thôi anh... đừng lo

- không sao, có anh ở đây rồi... em khóc ướt hết gối rồi kìa - anh ôm cô vào lòng

- em... xin... lỗi... - cô nhắm chặt mắt, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má, ôm chặt lấy anh

- em có chuyện gì đúng không ?  bình thường em đâu có như vậy.nói anh nghe đi... em khóc như thế này, anh xót lắm...

- em không sao. ôm em lâu thêm một chút đi...
Thực sự chỉ muốn oà lên một trận thật to mà kể lể với anh, cái gai trong họng cứ vướng mắt không thôi nhưng bản lĩnh của cô gái này yếu ớt và chậm chạp không tài nào xoay chuyển được, đành ngậm ngùi ôm lấy anh.
Cả căn phòng bây giờ yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ, tiếng nấc trong cổ họng đang thưa thớt dần. Anh ôm cô, xoa nhè nhẹ lưng như an ủi, vỗ về. Dù không nói ra nhưng trong lòng Seok Jin cũng thấp thỏm không yên. HwaYeon buông nhẹ tay ra khỏi người, luyến tiếc rời hơi ấm của anh. Nhìn đôi mắt sưng húp của cô, khuôn mặt đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều, anh lấy tay vén tóc, lau nước mắt ở hai bên má cho HwaYeon :

- Aigoo, sao hôm nay mèo con của anh yếu đuối thế này ? khóc sưng hết cả mắt rồi. Nín đi nào. à, mà chân em có vẻ tiến triển khá tốt đấy. Nói cho em một tin tốt lành là nếu em muốn thì ngày mai chúng ta có thể tập đi...

Phải chăng chính ông trời cũng đang muốn đẩy cô ra xa khỏi vòng tay anh ?

- vâng... - cô dụi đầu vào lòng anh

(LONG IMAGINES)[BTS-JIN] Mộng Mị / H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ