Chap 52 : Trời giấu trời mang đi

28 4 0
                                    

Vẫn là cách xa thành phố khoảng vài dặm, từng tốp người vạm vỡ thi nhau nện từng đợt búa đá to ngang người xuống thảm cỏ lấp bên trên cánh cửa bước xuống hầm. Vì là đồ công nghệ cao nên có tính đàn hồi rất tốt nhưng không ngăn được sự rung chuyển như động đất ở phía dưới, vết nứt tác động từ cánh cửa lan dần ra tứ phía, cảm giác chẳng mấy chốc nơi này sẽ thành đống đổ nát nhanh nhất Seoul thế kỉ 21

- Lối này, hãy đi sát vào nhau.

NamHee đạp đổ cánh cửa bếp bằng gỗ mỏng, có một đường sâu hun hút tối tăm dường như là dẫn ra ngoài trong trường hợp khẩn cấp. Trên tay là chiếc đèn dầu thắp lửa mong manh, mọi thứ tối om lại càng trở nên mập mờ.

NamHee cầm đèn đi trước, YungJi theo sau cùng, dù sao với phản ứng nhanh nhạy của cả hai vẫn hơn Lily và Iseul.

Rầm...

Tiếng động từ xa vọng lại ngày càng gần, sự đổ nát như nhân lên gấp bội, rút ngắn khoảng cách dần với bốn con người chật vật dưới hầm.

- Chạy, chạy nhanh lên, sắp sập rồi...

YungJi hét lên, mọi người dồn hết sinh lực, mặc cho chân có co quắp hết cả lại vì lạnh, vì tê nhức cũng vẫn cố thoát ra. Đến cửa cuối, NamHee lấy chân đạp thật mạnh vào cửa vì phải rất lâu rồi họ không đi lối này, lớp rêu dày bao phủ kín cả trong cả ngoài. Một mình NamHee không xong, hai người theo sau cũng ra sức dùng chân đạp, dùng vai xô đổ. May sao đến lúc tiếng gãy vang lên chói tai, cùng với đó tiếng gỗ rơi xuống ầm ầm, cả ba bị một lực mạnh phía sau đẩy ngã ra hẳn ngoài.

- YungJi, cẩn thận...

NamHee vội quay người lại, tiếng kêu thống thiết vừa dứt thì tất cả đổ sập trong nháy mắt, đôi mắt của YungJi chỉ kịp ngước lên rồi cả thân ảnh bé nhỏ khuất lấp dưới đống đổ nát.

Khói bắt đầu lan ra, chúng định đốt sạch sẽ nơi này thật sao ?

Tiếng dội xăng dầu, tiếng lửa bùng như muốn thiêu rụi tất cả, ba người giật mình hoảng hốt thật sự. Iseul vốn đã không có kí ức tốt đẹp của quá khứ, cảm giác hơi thở như bị bóp nghẹt. Hình ảnh đám cháy, sự đơn độc chống chọi năm đó... dần ùa về như cơn ác mộng.  Lily buộc phải đỡ Iseul ra gốc cây sát bờ sông bên cạnh để lánh, NamHee quyết lao vào đó cứu YungJi.

 - Không, NamHee dừng lại... 

 Mặc cho Iseul có hét to cỡ nào thì cô vẫn ương bướng làm theo ý mình, khi đám cháy còn cách khoảng gang tấc, lật mạnh một vài tấc gỗ là có thể thấy YungJi bất động nằm đó, trên đầu là đang không ngừng chảy máu do va đập . Khói mù mịt, cay xè cả mắt, cảm giác lao vào như thiêu thân vậy, mù mịt chẳng rõ ràng, mọi thứ bắt đầu nóng dần, ngọn lửa đang rất gần vị trí của họ. Nắm lấy bả vai YungJi kéo mạnh bằng chút sức lực cuối cùng , NamHee bặm môi mặc cho chân đang chuột rút không đúng lúc vì trời lạnh, cuối cùng cũng khổ sở đem được cô ấy thoát khỏi nguy hiểm. Đặt YungJi xuống nền cỏ đầy sương lạnh, chưa kịp ổn định nhịp tim đã loay hoay tìm cách cầm máu. Xé chiếc áo trắng bên trong thành một mảnh dài, Iseul đưa cho NamHee cũng khẩn trương không kém. Bọn họ vốn là thù địch, từng có ý định trừ khử lẫn nhau mà giờ lại thay phiên cưu mang thế này sao ? Vì sở dĩ, họ chỉ là những con cờ của số phận trớ trêu, của những mánh khóe bẩn thỉu trong xã hội và ngay đằng sau họ thôi, những kẻ tham mưu muốn tru di cả dòng tộc " hoa bỉ ngạn" đưa tất cả vào vòng nguy hiểm, chỉ một chút sơ hở là có thể gặp tử thần ngay lập tức.

(LONG IMAGINES)[BTS-JIN] Mộng Mị / H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ